#2 - [Veres x Fem!Quillen] Dây xích cùng ruy băng [H]

603 28 0
                                    

Nếu hỏi Veres cảm thấy thế nào về Quillen, nàng chỉ thấy vừa kính phục, vừa nể sợ.


Kính phục khả năng, bản lĩnh của chị,

sự vững vàng, tài trí của chị, cả sức mạnh lớn lao mà nàng biết chị luôn cố gắng từng ngày để có.


Và nể sợ sự quyết đoán, tuyệt tình của chị.

***


"Một mình trên vành đai đó có buồn không, màu xám ngắt, tẻ nhạt?"

Nàng nhìn chị, bản thân không biết trong ngóng điều gì, giữa nàng và chị luôn có một khoảng cách mà kể cả dù nàng có bước tới, chị cũng thẳng thừng lùi lại không chần chừ. Sự ngây thơ của nàng đã từng mộng tưởng, nếu nàng có thể mạnh mẽ, nếu nàng có thể đủ trung thành, chị đã có thể một chút tiến lại gần nàng, có thể cười thật lòng mà tự hào một cái.

Nàng còn ghen tị, cho rằng Amily xưa kia chính là người có thể làm chị hài lòng, rằng nụ cười chị nở khi tập huấn cho Amily chính là nụ cười chân thật nhất. Nàng đã cố hơn thua với ả ta, rồi nàng vỡ mộng, thật ra nụ cười ấy cũng là một trong những nụ cười khác ngoài mặt của chị, chị thật ra tuyệt tình mọi thứ kể cả Amily, chỉ là do trình độ diễn xuất mà nàng thấy nó chân thật mà thôi. 

Phải đau khổ thế nào chị mới thành như thế.

Qúa khứ chị mập mờ, nàng cũng chẳng biết bao nhiêu, những trang giấy cũng không chắc chắn những điều chân thật, chị chỉnh sửa mọi thứ về mình, diễn trong mọi khoảng khắc của cuộc đời mình, và chị cố gắng cho rất nhiều lí do mà đôi lúc nàng cũng thấy có những thứ vô lí. Nhưng nàng chưa từng cãi, chỉ vì đó là thứ mà chị muốn làm, đó là vì chị.

Nhưng trong lòng chị chưa bao giờ có gì, nàng biết chị coi đó là những gì đương nhiên, làm nàng nghẹn đến đau lòng vì thương xót kẻ kiêu ngạo này.

*

*

Một cuộc thanh trừng khác kết thúc, chị khen nàng làm rất tốt đêm nay.

Nàng gật đầu, im lặng, lại chăm chăm vào mái tóc chị đi phía trước, vốn màu tím xinh đẹp lại vấy lên máu tanh dị tộc, chị luôn miệng bảo ghét bỏ dị tộc, lại để vấy lên như thế làm nàng thay chị không thể chịu được. Vô thức lấy tay chạm tóc chị, lại gặp đúng lúc chị thắc mắc vì sao nàng im lặng mà quay lưng lại nhìn xem.

Chị giật mình né xa nàng, có ý phòng thủ. Và nàng biết, lại thêm một ngày nữa vẫn chưa với tới được lòng chị, trong mắt vẫn là người dưng. 

- Tóc chị, có dính máu.

Nàng bảo, giọng điệu một chút trấn an. Nàng biết chị có sợ, chỉ là một chút cũng không biểu lộ ra. Dù gì tội ác chị gây ra tày trời, sợ bị phản bội giết chết cũng đương nhiên, cũng vậy mà chẳng tin tưởng ai kể cả nàng. 

Chị bảo nàng cứ mặc chị, nên lo chuyện lớn, mấy này chẳng đáng quan tâm. Chị có biết không, sự thờ ơ của chị đã chạm đến giới hạn trong nàng. Giọt nước vốn đã tràn từ lâu, chỉ là nàng cố chấp đưa tay hứng thêm một chút, bây giờ cũng buông xuôi, chẳng muốn nữa.


Nàng chẳng còn thể chịu đựng, nếu im lặng thì cũng thế mãi đúng không ?


Nàng nắm tay, quấn lấy chị giữa đêm gần kề giờ sáng, hôn chị một cái hôn đầy mặn nồng.

Đúng rồi, nàng đã chợp lấy chị, ép người ta đến đường cùng không phản kháng. Nàng bảo chị, chị vốn muốn nàng mạnh mẽ từng ngày, giờ nàng lại đem sức mạnh ấy ra dễ dàng áp chế chị, chị có tự hào ?

 Nhìn chị cất từng tiếng rên rĩ mê người dưới thân kia, đó là câu trả lời, nàng còn không ngại hỏi thêm có phải chị bây giờ mới thật sự sống thật, có phải vốn bản chất chị đam mê thứ gọi là tình cảm nhưng chị lại tự ngăn cách bản thân ? 

Chị không nói, dĩ nhiên chẳng thể dễ dàng cúi đầu thừa nhận đến thế. Nàng chỉ đành khéo léo tay mình, đưa chị vào cơn mê, chỉ khi đó mới có cơ may, chị thừa nhận trong sự sung sướng khoái lạc của mình.

Nàng còn thẳng thắng bảo yêu chị giữa cuộc mây mưa, những lời thật lòng.

Lại bảo chị vốn biết sự trung thành của nàng, có thể công khai mà lợi dụng, nhưng đừng xa cách nàng đến thế. Chi bằng đổi một nụ cười của chị bằng một mạng, nàng sẵn sàng san bằng thế giới cho chị, thực lực tuy chưa tới, nhưng nàng sẽ khiến nó tới. Chị bảo nàng ngu ngốc, vốn lã người muốn bất động nhưng lại rướn lên ôm lấy nàng mà hôn, nàng nhìn lại, cho rằng kì tích mới phát hiện trong đôi mắt màu lục kia dần có cái hồn, dần có chút ám muội ái tình, hoàn toàn không giống nét diễn trò. 


- Giờ thì ta tin em, đừng làm ta thất vọng.

*

*

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy, vẫn trong chính phòng mình, một mình như thường lệ. Nàng vừa định ngẫm xem hôm qua có phải mình mệt quá mà mơ mộng, ảo tưởng ra vốn không nên thấy hay không thì lại nhớ về độ chân thật của nó mà ngại đến chín mặt. Chưa kể tay lại còn nắm lấy dải ruy băng màu lam, thứ chị vốn buộc lên tóc mà nàng chưa từng nhầm, nhờ vậy mà càng thêm tính xác thực cho câu chuyện.

Nàng lo lắng, nếu thật vậy nàng thừa nhận mình đêm qua bất đồng dẫn đến lố tay, chị liệu có giận dữ mà trừng phạt ? 

Vừa ra đến sảnh đã chạm mắt, nàng lo sợ bị chị lại mắng nhiếc, chỉ thấy chị nhìn nàng an tĩnh như thường, quay lưng sang nàng mà yêu cầu nàng buộc lại cho chị tóc, làm nàng có chút bất ngờ rằng chị không phải vô tình mà vốn đã cố ý quên đồ, lại còn hàm ý cho phép nàng đụng chạm sau cớ sự đêm qua. Chị tự nhiên với nàng, thú thật làm có chút không quen, nhưng đây vẫn là thứ nàng muốn bao lâu nay, nàng buộc tóc chị, hít chút mùi nước hoa rồi lại tinh nghịch hôn gáy chị một cái. 

Chị không phản kháng, chỉ rùng mình một chút, nàng nhận thấy. Cũng là nàng tự vấn lại, ánh sáng le lói của nàng phải chăng đã bắt lửa rồi.


- Lịch trình làm việc của ta hôm nay thế nào ? 

-  Có một số buổi họp, thưa chị.

- Có rảnh ? 

- Có rảnh giờ chiều.

- Ta muốn em xuống phố cùng ta.












[ AoV/LQ Fanfic - AllQuillen ] Mỗi ngày viết một lời thơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ