#2

405 50 11
                                    


_VEGAS _

Tôi thở dài, một số việc ở đây khiến tôi phát điên. Nop đã thức trắng 2 đêm để xử lý đống hồ sơ cuối tuần để tôi kịp tiến độ. Tôi nhẹ ngả lưng ở ghế, nhắm mắt rồi lại nhìn vào điện thoại. Hình ảnh Pete cùng Venice hiện lên, tôi nhớ em ấy. Đã 4 tuần kể từ lúc tôi rời nhà, đây là khoảng thời gian tôi rời xa Pete lâu nhất, mặc dù không muốn nhưng thứ gia cần tôi, tôi cần đưa công việc kinh doanh của ba trở lại.

Giờ đã hơn 2 giờ sáng, chắc em ấy đang ngủ bên cạnh Venice, dù hiện giờ tình cảm tôi dành cho Venice không mấy khó chịu hơn trước nhưng khi nhìn nó, mọi chuyện xảy ra trong đầu tôi như một cuốn phim khiến tôi khó có thể chấp nhận. Rồi hình ảnh Veann lóe lên trong đầu tôi.

Sự hiện diện của tôi ngày càng thường xuyên ở quán ăn của Prik khiến con bé phấn khởi, tôi luôn nhìn thấy hình ảnh Pete ở con bé. Nó quá nhỏ để hiểu được hết nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng nhưng luôn thích nghi rất nhanh với mọi thứ, và đặc biệt, Veann luôn mỉm cười. Lần hiếm hoi nào lại có một người khiến tôi nhẹ lòng khi ở gần đến vậy từ sau khi Pete bước vào cuộc đời tôi. Tất cả những chuyện xảy ra xung quanh, tôi đều kể hết cho Pete, và có lẽ việc khó khăn nhất khi tôi mở lời với em ấy là việc nhận nuôi Veann. Pete em ấy không hề khó chịu, em ấy vui mừng là đằng khác. Pete luôn dang tay chào đón thành viên mới về thứ gia, em ấy cũng căn dặn tôi thật kỹ rằng nếu tôi nhận nuôi Veann thì sau này phải có trách nhiệm hơn. Tôi hiểu, chúng tôi cũng đã là cha mẹ 2 con, dù tôi chưa công nhận Venice là con trai tôi nhưng quyết định càng lớn thường đi đôi với trách nhiệm lớn. Và từ khoảnh khắc tôi rời đảo Koh Samui để trở về với Pete, trong lòng tôi đã hiện diện thêm một thiên thần nhỏ xoay chuyển cuộc đời tôi, Veann.

_END POV_

Đã 5 tháng kể từ khi Chính gia, thứ gia có sự xuất hiện của 2 tiểu quỷ, thứ gia không có chuyển biến xáo trộn gì chỉ trừ chính gia. Một sự hỗn loạn!

"Cô chủ à, đợi tôi! Cô chủ..!" Pol chạy theo Kaew, vừa ôm đống đồ chơi vừa hét lớn. Kaew vừa chạy vừa cười thích thú, Pol nắm hoàn toàn việc chăm Kaew trong khi Arm luôn được cử đi làm nhiệm vụ và Pol luôn luôn làm việc này một mình. Cậu chủ Tankhun mấy ngày gần đây thường xuyên ở nhà bác sỹ Top khiến Pol dần biến mình thành bảo mẫu bất đắc dĩ.

"Cô chủ Kaew, cô chủ à, chạy chậm tí được không?" Pol bất lực chạy theo. Kaew mải chạy đến khi va phải bóng người trước mặt mình. Con bé ngã uỳnh xuống, vừa ngước mặt lên thì bùm, khuôn mặt Arm bao trùm trong đôi mắt con bé. Arm nhẹ nhấc bổng con bé lên,"Cô chủ, có sao không? Tôi xin lỗi cô chủ, lần sau cô chủ đừng chạy như thế nữa nhé, không thì sẽ dễ bị thương lắm" Arm vừa ôm, vừa xoa đầu Kaew. Con bé nãy giờ vẫn ngơ người, nhìn vào con người trước mắt, đôi mắt long lanh, dần khóe miệng cong lên, ôm chặt cổ Arm. Pol chạy tới, thở hổn hển " May có mày, không chắc tao chết mất, tao nghĩ tao sắp trào hết đống đồ ăn ra ngoài rồi" Arm khẽ nhìn Pol rồi cười

"Bảo sao cậu Kinn không cho mày đi làm nhiệm vụ, chỉ có nước nằm ở nhà mà trông cô chủ thôi" Arm vừa nói xong, Pol liếc nhẹ.

"Trông cô chủ còn khó gấp trăm lần làm nhiệm vụ đấy, mày thử ở với con bé một ngày xem, mày sẽ hiểu hoàn cảnh ói ỉa của tao" Pol đáp trả, Arm lắc đầu ngán ngẩm, quay lại nhìn Kaew thì con bé đã thiếp đi lúc nào.

{KINNPORSCHE CHARACTERS} THẾ GIỚI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ