-Ib con ổn chứ? Con gái...
- Con ổn. Đừng bận lòng gì đều đó con nghĩ mẹ nên biết là con có thể tự lo được. Con không cần mẹ phải thương hại đâu.
- Một cô bé ngoan không nên nói những lời như vậy đâu nhỉ? Tốt nhất con đừng làm mẹ cáu nhé BÉ YÊU... nhỉ? Nhanh lết xác xuống ăn sáng nào...
-Rõ rồi... Làm ơn đi đi...
Cô bé Ib dường như đã quá quen với sự " yêu thương dối trá " này cô cố lê tấm thân mệt nhọc, nặng trĩu xuống giường. Vẫn một nụ cười gượng gạo, giả tạo, vẫn một bộ quần áo không đổi, một cảnh vật không đổi bên trong " Nhà tù nhẹ nhàng " mà cô gọi là nhà đã 5 năm kể từ ngày cô từ viện bảo tàng mà cô không nhớ nỗi tên... Nhưng từ ngày ấy cô gái bé nhỏ ấy dường như đã đánh mất thứ gì đó một món đồ, một ai đó, hay một kỉ niệm đẹp với Một ai đó ,...
Bấy giờ ở một nơi tối tăm u ám, một nơi vốn không dành cho con người lui tới. Ở đây trên cái ngai vàng nhuộm màu của màn đêm có một chàng trai với đôi mắt buồn rười rượi đang nhìn trong bóng tối xa xăm in khắc bóng hình một cô gái. Những đoạn hồi tưởng chợt bị cắt ngang bởi tiếng thét chát chúa, chói tay của một cô gái với mái tóc vàng óng ả đang lao tới anh với một con dao và 1 bông hoa hồng đã lụi tàn trong tay.
- Trả lại nó cho ta. Tên khốn bẩn thỉu, đáng chết....
Chưa đợi cô thét hết câu nói của mình Lady in Red và Lady in Blue đã xuất hiện từ cõi hư vô mà khống chế cô bé, không chút thương xót,nhân từ, không niệm một chút Tình xưa nghĩa cũ hay một chút nhân đạo với một kẻ "phế nhân" không còn sức tự vệ. Những bức tranh ở đây bắt đầu kêu lên nhưng âm thanh rợn cả da gà khi thì cao vút đến chói tay, khi lại trầm đến mức khó chịu, những âm thanh lớn đến độ có thể xé tan màng nhĩ của bất kì ai liên tục vang lên câu:
- Giết chết ả ta... Giết chết... Giết chết...
Trong lúc ấy chàng trai từ từ bước xuống ngai vàng đen của mình cả 1 không gian vô định bỗng im lặng, rồi anh ra hiệu cho Lady in Red và Lady in Blue thả cô ta ra. Và sau đó anh cất giọng nói.
- Mọi chuyện là do cô tự chuốc lấy... Ta có thể trả lại cho cô những thứ này... Nhưng bây giờ cô không thể tự vệ cho bản thân của mình... Liệu cô có thể làm được gì ta hay không?
- Gary. Ngươi rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Làm sao ngươi có thể...
(Anh ngắt lời)
- Mary à. Rồi ngươi sẽ biết thôi... Ta bây giờ đã có đủ quyền năng để cho ta và ngươi bước ra ngoài kia... Ngươi vẫn muốn làm điều mình muốn bấy lâu chứ? Nếu muốn thì hãy làm theo lời ta.- Làm sao ta có thể tin ngươi sao bao năm ngươi cho bọn quái vật đó truy sát ta... Nếu ta không có...
Chưa đợi cô nói hết lời anh đã giơ tay tạo ra một vòng sáng ma thuật. Ở phía bên kia vòng tròn ánh sáng ấy là một viện bảo tàng với những người khách, với những bộ lễ phục sang trọng, đắt đỏ của giới thượng lưu. Mary dường như không tin vào mắt mình, thế giới của con người nơi mà cô hằng mơ ước được một lần đặt chân đến. Và càng bất ngờ hơn khi nhìn sang Garry kẻ mà cô câm ghét một con người liệu có thể làm được điều đó? Hắn ta là ai tại sao hắn lại có được thứ quyền năng đó? Trong sự ngờ vực cô cất tiếng hỏi.
-Tại sao ngươi có thể?
- Đi thôi...
Một vần sáng bao quanh cô và hắn hai người lập tức dịch chuyển ra thế giới bên ngoài. Một con hẻm cụt vắng vẻ,tối om không một bóng người, cô vụt chạy ra ngoài thật nhanh giáo giác nhìn xung quanh. Người trên đường nhìn cô một cách kì lạ thậm chí là có chút đáng thương. Một cô bé quần áo rách nát, mình đầy vết thương, đầu tóc bù xù, rối bù,... Một chiếc xe hơi vụt qua làm vũn nước bẩn dưới chân hất lên người cô, một cơn gió lùa vụt thổi qua làm cô bừng tỉnh.
- Tất cả đều là thật, đều là thật... Nhưng mà tại sao? Ngươi...
- Giờ ngươi muốn đi đâu thì đi đi. Ta phải đi tìm một người...
-Ib đúng không?
Cả hai chợt im lặng không nói gì sao mọi chuyện trong Thế giới trong bức tranh thì bây giờ Mary liệu có còn đủ can đảm để gặp lại nạn nhân của mình. Còn Garry cũng chẳng khá hơn khi cô gái cùng mình vào sinh ra tử, người mà mình hi sinh cả tính mạng để bảo vệ... Nhưng giờ đây cô ấy không còn nhớ bất kì điều gì về mọi thứ đã qua. Garry quay người về phía Mary anh giơ đôi tay gầy gò về phía cô từ bàn tay ấy một ánh sáng ấm áp truyền về phía cô.
-Tại sao?.... Ngươi...
-Ta đã trả lại cho ngươi những thứ thuộc về ngươi... Ta sẽ đi tìm cô ấy...
Sau đoạn nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người anh biến mất trong màn đêm để lại cô ở nơi đó. Và sau đó ở biệt thự nhà Ib anh khẽ nhìn cô qua cửa sổ trên môi bất giác nở một nụ cười dường như đã lâu chưa được thấy trên khuôn mặt buồn bã ấy. Anh sau đó bay ra một căn biệt thự đã bỏ hoang từ lâu, anh đã dùng ma thuật của cải tạo lại căn biệt thự tồi tàn ấy thành một căn biệt thự khang trang hơn để bắt đầu kế hoạch trinh phục Ib lại từ đầu. Ở phía này Ib đang lê tấm thân tàn của mình về phòng sau một ngày học mệt mỏi ở học viện dành cho giới nhà giàu.
-Cô chủ... Cô ổn chứ? Cô còn phải đi dự tiệc với...
- Tôi hiểu rồi... Lại nữa sao? Lần này là của nhà giàu nào mà họ muốn kết thân vậy?
- Tôi nghe nói là lần này là sinh nhật của một Cậu ấm... Nghe nói gia đình của cậu ấy là một đại gia đình nghệ thuật về Những bức tranh... Đó là những gì tôi nghe được...
- Tôi hiểu rồi... Cô đi được rồi...
Sau khi bóng lưng cô giúp việc dần xa cô lại nhìn lên trần nhà cao vút,Ib nằm vật ra giường trong mệt mỏi với sự chán trường cô cố gắng lựa một chiếc váy trong số vô vàng bộ quần áo của mình. Cố gắng, cố gắng, cố gắng đó là những gì mà cô có thể động viên bản thân mình. Chỉ có điều cô sẽ không ngờ rằng bữa tiệc mà cô sắp dự sắp tới sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IB] Trùng Phùng
FanfictionMình lấy ý tưởng từ Ending Forgotten Portrait. Hãy đọc và cảm nhận nó. Mình muốn làm rõ 3 điều bí ẩn trong tác phẩm. Thứ nhất: Garry là ai? Thứ hai: Ib có thực sự được yêu thương ( bằng chứng khi lạc vào thế giới trong bức tranh cô bé không hề khóc...