Cuối cùng buổi tiệc ấy cũng diễn ra. Tại biệt thự nhà Garry, cậu đã dày công chuẩn bị để gặp lại Ib một buổi tiệc của giới nhà giàu, những bộ lễ phục sang trọng, những thứ trang sức đắt tiền tiếng nói cười ồn ào khiến Ib thấy khó chịu, những lời nói mỉa mai, cạnh khoét nhau, những câu đùa cợt có phần khiếm nhã khiến cô bé lộ ra đôi phần sợ hãi. Ở giữa đại sảnh của biệt thự rộng lớn với hơn trăm vị khách giàu có Garry lúc này vẫn chưa ý thức được ở nơi đây ngoài cậu ra vẫn còn 2 cậu bé tầm 10 tuổi một với một bộ đồ trắng, một đôi cánh thiên thần đen và một với bộ đồ đen,đôi cánh thiên thần màu trắng. Đã và đang nhìn về phía cậu từ trên bầu trời rồi thầm nở một nụ cười quỷ dị đến tận mang tai rồi dần biến mất.
Ib lúc này lại cảm thấy lạc lõng, bơ vơ dù chẳng phải lần đầu tiên đi dự tiệc ở những nơi như thế này. Nhưng cô vẫn lúc này chỉ muốn nhanh kết thúc buổi tiệc rồi trở về nhà nhốt mình ở trong phòng.
Một đôi tay nhỏ khẽ chạm vào vai cô và khi quay lại Mary trong hình dáng một thiếu nữ, trong bộ váy vàng duyên dáng nở một nụ cười thân thiện cất tiếng nói.
-Chào bạn. Mình là Mary...um... Mình làm quen được chứ?
-À... Được...
-Xin chào, cho mình hỏi 2 bạn sống ở đây đúng không? Mình vừa chuyển đến đây. Cho mình xin làm quen nha.
-Um...
Garry vội chạy đến ngắt lời rồi thân thiện làm quen. Bỗng cậu trừng mắt, từ trong ánh mắt lóe lên ánh sáng xanh đậm không gian xung quanh bỗng dưng ngưng động,kim đồng hồ trên tường ngừng chạy, tiếng nói cười ngay lập tức tan biến chỉ để lại trong không gian này là một Mary đang cúi trầm mặt và Garry đang có nhiều câu hỏi nghi hoặc trong lòng. Bất chợt Mary ngẫn mặt nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ rồi từ tốn nói.
-Tôi biết anh sẽ không tin được điều này. Anh đang có nhiều câu hỏi trong lòng là tại sao tôi lại ở đây? Tôi đến đây để làm gì? Tôi biết anh vẫn còn hận tôi vì chuyện ở Thế giới trong tranh và... Tôi cũng thừa biết là nếu như Ib nhớ lại mọi thứ cô ấy chắc chắn cũng sẽ câm ghét tôi... Nhưng mà... Tôi thật sự muốn bù đắp lại những lỗi lầm của mình... Tôi biết mọi thứ tôi hiện có bây giờ điều là do anh trao tặng cho tôi... Tôi cũng thừa hiểu là nếu anh thật sự muốn giết tôi thì...
-Chuyện cũ đã qua rồi... Nhắc lại làm gì? Tôi chỉ thấy có chút bất ngờ là cô dám đối diện với quá khứ tội lỗi của mình thôi... Bây giờ chỉ cần cô không làm gì hại đến Ib thì cô có thể làm mọi chuyện cô muốn... Tôi hiện tại chỉ muốn bên Ib bảo vệ và lo lắng cho em ấy mà thôi... Thời gian ở nơi đó tôi cũng đã hiểu được vài điều "Tôi không thể gieo hạt giống của thù hận rồi lại trông mong mình sẽ gặt hái được quả tình yêu thương được". Hận thì tôi cũng đã hận rồi...trả thù...trả hận... Tôi nghĩ nó không cần nữa...Suy cho cùng cô cũng chỉ muốn đến nơi đây để được có bạn bè, có những người yêu thương, được tiếp xúc với những người mà cô chưa từng biết. Ở trong thế giới đó cô cũng đã cô độc rất lâu rồi... Thế giới này rộng lớn lắm hãy tận hưởng nó đi!
-Tôi hiểu rồi... Dù không phải là con người nhưng tôi vẫn sẽ sống trọn vẹn một kiếp người... Dù không có thể được làm con người nhưng tôi sẽ cố gắng...Bây giờ... Tôi và anh làm bạn được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[IB] Trùng Phùng
FanfictionMình lấy ý tưởng từ Ending Forgotten Portrait. Hãy đọc và cảm nhận nó. Mình muốn làm rõ 3 điều bí ẩn trong tác phẩm. Thứ nhất: Garry là ai? Thứ hai: Ib có thực sự được yêu thương ( bằng chứng khi lạc vào thế giới trong bức tranh cô bé không hề khóc...