Chương 2: Hiểu Lầm
Vì công việc trị thủy không thể chậm trễ nên Cẩm Ngọc phải nhờ Hy Nguyệt giúp đỡ đi giám sát việc đắp đê. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa nhưng Khánh Hỷ đế vẫn rất quan tâm đê điều, liên tục tu sửa.
Cẩm Ngọc cảm thấy lúng túng sau hôm mình nằm mộng xuân, không dám tiếp xúc quá nhiều với Hy Nguyệt, sợ lại nghĩ linh tinh. Hy Nguyệt thấy hắn lạnh lùng thì trong lòng cũng buồn bã không kém. Nhưng nàng tuổi còn nhỏ, lại ít khi được ra ngoài chơi nên chẳng bao lâu sau đã vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, ngồi ở bờ sông xem đám ngư dân đánh bắt cá.
Ánh nắng sớm chiếu lên gò má trắng nõn, làm cho mấy trai tráng ngư dân cũng ngẩn người ngắm vị nhị điện hạ này. Thiếu niên sạch sẽ, tin thần rực rỡ ngồi đó làm cho cả mấy cô gái nông thôn thầm đỏ mặt, lén lút nhìn nàng.
Cẩm Ngọc đã cố không nhìn về Hy Nguyệt, nhưng lại phát hiện ra ánh mắt những người xung quanh đều tập trung nhìn nàng. Trong lòng lại thoáng tức giận không rõ nguyên nhân. Rõ ràng là một nam nhân, sao lại thanh tú, dịu dàng đến vậy, thu hút cả nam lẫn nữ.
Vị tể tướng nào đó lẳng lặng tỏa ra sát khí lúc nào không biết, làm cho mấy ngư dân đang lao động chăm chỉ trở nên lo lắng. Tể tướng đại nhân tuy cao quý nhưng cũng khá lãnh đạm, không mấy khi có biểu cảm gì. Giờ tự nhiên lại nổi giận không lý do, có phải do bọn họ làm sai gì không? Vẫn là nhị hoàng tử tính tình dịu dàng, nho nhã dễ sống chung hơn.
Mấy cô nương ngư dân nghĩ vậy càng muốn lấy lòng vị nhị hoàng tử, liền xách cho Hy Nguyệt mấy con cá để nàng nướng chơi. Hy Nguyệt vui vẻ, sai người hầu nhóm lửa để bản thân tự nướng cá.
Mười đầu ngón tay chưa bao giờ dính nước nên tất nhiên là nàng không hề biết nướng cá, loay hoay một lúc lại làm cho toàn bộ khuôn mặt lấm lem như con mèo. Cẩm Ngọc thấy nàng như vậy liền mềm lòng, bước tới lại gần:
- Điện hạ, để thần giúp người.
Hy Nguyệt thấy hắn không còn né tránh mình, liền vui vẻ đưa con cá cho hắn, ngồi sang bên cạnh. Cẩm Ngọc từ nhỏ đã tự thân lo liệu mọi bề, rất nhanh chóng thuần thục đã nướng xong con cá thơm phức, chín đều. Hy Nguyệt nhận lấy con cá, cắn thử một miếng, khuôn mặt nhỏ vui vẻ cười tươi, hai má lúm đồng tiền hiện rõ. Cẩm Ngọc lại suy nghĩ, không biết hôn lên má lúm đó cảm giác có mất hồn không.
- Huynh quả là giỏi, chuyện gì cũng có thể làm.
Cẩm Ngọc che giấu ánh mắt, khẽ đáp:
- Từ nhỏ đã phải tự lo liệu bản thân nên cũng quen dần.
Hy Nguyệt biết hắn tuổi thơ cơ cực, ánh mắt trong vắt thoáng hiện vẻ áy náy:
- Không sao, sau này huynh còn có ta, có muội muội của ta, chúng ta sẽ là người thân của huynh.
Cẩm Ngọc trong lòng nóng lên, không đáp lại lời nàng, tiếp tục lặng yên nướng cá. Hai người ngồi cạnh nhau tạo nên một bức tranh mỹ nam tuyệt đẹp.
Cẩm Ngọc càng cố kìm nén lòng mình thì hắn lại càng phát hiện ra bản thân thực sự có vấn đề. Hắn luôn luôn nảy ra ý định không tưởng với nhị hoàng tử, thậm chí, đêm nào hắn cũng nằm mộng xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cổ Đại, Sắc) Công Chúa Chờ Gả
RomanceTác giả: Thỏ Thỏ Ngọc Nội dung: Cổ đại, sắc, sủng, 1vs1, HE. Độ dài: Đang sáng tác Truyện sắc, nội dung chỉ là phụ, không quá đề cao logic, chỉ là sủng sủng và sắc. Dưới 18 tuổi xin mời quay ra. Giới thiệu: Vị tể tướng trẻ tuổi được hứa hôn cho công...