Chương 7: Nòi giống

1K 86 6
                                    

Nền đêm đã phủ kín tựa bao giờ, chỉ còn ánh đèn nơi phố xá nhộn nhịp cùng sự vội vàng người người dưới trời đêm muộn.

Căn phòng rộng rãi mà xa hoa chốn đất Tokyo rộng lớn, dục vọng cùng lý trí bị đánh tan, bao phủ cùng sự khát khao mãnh liệt bên cạnh bản năng hoang dã nơi tăm tối của con người. Chớ đâu phải thuần khiết, tựa con mãnh thú hung dữ vứt bỏ bản tính vốn có như quý ông lịch lãm chỉ vài tiếng trước. Hai thân ảnh quấn quít lấy nhau không rời, bởi bị thứ hoang dã như một điều hiển nhiên khiến đôi mắt mờ đục.

Cứ như vậy, một đêm nồng cháy nhưng có chút uất ức không thể thốt ra.

Màn đêm như vậy mà qua đi, để lại chút nước mắt, khát khao và ham muốn. Bóng lưng trần gợi cảm của người phụ nữ vì ngủ say mà chẳng có chút để ý mà sơ hở. Con sói tím theo đà kéo tấm lưng lại gần thân thể to lớn của nó.

Có chút động đậy,...

Mắt em mở to, cố nhìn hiện thực trước mắt. Bên cạnh là gã đàn ông gặp qua mạng và chỉ vừa làm quen ngày hôm qua.

Chắc hẳn em đã chẳng muốn đây là sự thực, chắc hẳn em muốn trốn và đi khỏi đây thật nhanh,... và chắc hẳn em rất muốn vả gã ta một cách đau điếng hay nói cách khác em muốn triệt đi cái thứ nòi giống chết tiệt kia.

Ngay lập tức, không cần nghĩ nhiều, cái tay nõn nà của thiếu nữ giáng thẳng xuống khuôn mặt điển trai của gã tồi tệ.

Giật bắn mình nhổm dậy, gương mặt ngái ngủ cùng đầu tóc bù xù. Gã gãi đầu rồi quay sang nhìn em. Mặc kệ cái tát đau rát đấy, gã vòng tay và kéo em nằm xuống.

- Hy Hy à, còn sớm ngủ thêm chút nữa.

Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, lần này không phải cú tát mà là cái đạp thẳng cẳng xuống giường. Và lần này, gã đau điếng mà tỉnh thật... vì nó trúng vào người anh em của gã...

- Bé làm gì vậy??

Em không nói không rằng tiến tới cầm cổ áo gã, chắc rằng sẽ phải hét vào mặt tên khốn này.

- Khốn nạn, anh nghĩ anh là ai mà ngủ với tôi? Nãy mới chỉ là cái đạp nhẹ nhàng, tôi chưa triệt cái dòng thứ anh em nòi giống khốn kiếp của anh là may mắn lắm rồi đấy.

Cầm quần áo mặc lên người, xong xuôi đủ cả. Rút đồng xu 500 yên để lên bàn.

- Bố thí cho anh đấy, vĩnh viễn đừng gặp lại.

Bỏ lại Ran cùng gương mặt bất ngờ. Chà, con mèo này hư thật đấy. Mà mèo hư thì cần dạy dỗ lại nhỉ?

Tôi quyết định rồi :)) tôi bùng bão chương đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi quyết định rồi :)) tôi bùng bão chương đây. Tôi nhận ra viết theo tùy hứng hay hơn, thế nhé. Cám mơn các tình iêu đã chờ đến tận bâyh <3

[Tokyo Revengers R18] Đụ Em Trước Khi Tình Yêu Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ