chap 5: Con trai cưng của ba!

382 19 3
                                    

   Hôm nay là ngày đầu tiên Yin quay về nhà sau 3 năm dọn ra ngoài sống với War. Anh lo lắng sợ cậu sẽ theo thói quen mà nằm lỳ ở trên giường không chịu dậy đi học. Nên Yin đã thức từ rất sớm lái xe đi mua đồ ăn sáng cho War rồi đến nhà đón cậu đi học.

  Anh bấm chuông cửa hết lần này đến lần khác nhưng bên trong vẫn không có phản hồi. Yin lo lắng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa sau đó đi vào phòng War. Anh phút trước còn sợ hãi lo lắng thì phút sau đã phải lắc đầu ngao ngán vì khỉ con của Anh vẫn thoải mái nằm ngủ say sưa trên giường.

  "Dậy thôiiii ~~" Yin ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu War

"Ưm ~~~" Trước tiếng gọi của anh, cậu vẫn không chịu mở mắt

"Nào dậy thôi, muộn học rồi!!!" Yin nâng đầu War dậy. Cậu lười biếng ngả đầu lên vai anh.

"Dù sao cũng muộn rồi, hay là mình làm vài hiệp đii nhỉ!" Anh trêu ghẹo

"Không đâuuu.....!!!" War bật dậy, nhăn mặt vội vã bước vào nhà vệ sinh. Yin thấy vậy chỉ biết bật cười trước sự dễ thương của em người yêu mình

"Tao ra ngoài dọn đồ ăn, nhớ thay đồ lẹ rồi ra ăn nhé! Không có mà ngủ trong đó đâu nha!" Yin nói vọng vào nhà vệ sinh.

Yin đổ thức ăn từ bịch ra tô. Anh bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng lại sau đó bưng ra để trên bàn. War thay đồng phục xong sau đó cũng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.

  "Tưởng không đón!" War vừa ăn vừa hỏi

"Không đón để cho mày ngủ nướng hả?"

  "Tao tự đi được mà! Không cần rắc rối đâu!"

  "Tự đi hay là nghỉ luôn đây? Rắc rối là ý gì?"

  "Thì.... Mày phải đi xa thật xa để đón nên mày sẽ phải dậy thật sớm. Mày sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nhiều!"

"Nếu chọn giữa việc nghỉ ngơi và gặp vợ thì tao sẽ chọn cái thứ 2! Vì nhìn thấy mày tao đã thấy khỏe rồi!"

''Đồ....khùng....mới sáng sớm.... Ăn nói linh tinh rồi!" War ngượng ngùng cúi đầu

"Hôm nay mày cũng biết ngượng sao? Cuối cùng cũng giống vợ rồi đó!"

Yin vui vẻ xoa đầu War, còn cậu gạt tay của anh sau đó cắm cúi ăn đồ ăn của mình.

"Ngon không?" Yin hỏi

"Dở ẹc!" War đáp sau đó múc một muỗng cho vào miệng

Yin nhanh tay kéo cậu qua sau đó dùng miệng mình áp lên miệng cậu. Anh nhân lúc cậu không kịp phản ứng liền luồn lưỡi mình qua lấy hết chỗ thức ăn chỉ vừa được War đưa vô miệng mà chưa kịp nuốt xuống vào miệng mình. Yin buông cậu ra lúc này cậu mới lấy lại ý thức mà ngơ ngác nhìn anh.

"Đâu có, tao thấy rất ngọt mà!" anh nở một nụ cười đắc ý trêu trọc cậu. Mặt và tai cậu lúc này đã đỏ hơn bao giờ hết. War ngượng ngùng cúi xuống lẩm bẩm mắng anh "Đồ ...điên ...này....làm ....trò.... gì ....vậy... chứ!!"

Điện thoại của War vang lên phá vỡ sự bối rối của cậu lúc này. Là ba cậu gọi, không biết tại sao ông lại gọi cho cậu vào sáng sớm chứ!?

  "Dạ con chào bame!" cậu mở máy lên, khuôn mặt hai người thân yêu hiện lên trên màn hình điện thoại War

   "Chào con yêu, con đang ăn sáng sao?"
Bame cậu vui vẻ hỏi

  "Dạ con đang ăn cùng Yin!" War nói sau đó đưa máy về phía Anh. Yin vui vẻ chắp tay cúi chào bame cậu

  "Con chào bame!"

"Chào con, Yin qua chở War đi học hả?"

"Dạ!"

"Mà ba nghe nói Yin dọn về nhà rồi à?"

"Dạ con mới về tối qua!"

"Ừm, dọn về nhà cũng tốt. Ở ngoài không bằng ở nhà, có người chăm sóc!"

"Dạ! Bame nói chuyện với War nhé, con dọn chén đã!"

"Ừm! Mà War nè! Yin đã dọn về nhà rồi, còn con tính khi nào về?"

"Aoooo.... Nó dọn về thì liên quan gì đến con chứ!"

"Ơ... Liên quan, rất là liên quan đó! Yin đi rồi không có ai chăm sóc con hết. Con mau về đây để bame chăm sóc con nè!"

"Con không về đâu! Với lại con lớn rồi, con không cần bame chăm sóc đâu!"

"War... Nghe lời ba đi mà.... Con về đây với ba, chứ ở ngoài con không biết nấu ăn, ăn bên ngoài lại không tốt cho sức khỏe nữa. Với lại con không thấy vất vả cho Yin khi phải chạy đi chạy lại 2 hướng khác nhau đưa đón con sao?''

"Là Yin tự nguyện mà, con cũng đâu có nhờ! Đúng không Yin?" War quay qua hỏi người vẫn lắng nghe nãy giờ, anh vui vẻ gật đầu.

"Nhưng mà bame vẫn lo lắng, con ở ngoài một mình nguy hiểm lắm!"

"Ba... Con là con trai mà! Nguy hiểm chỗ nào chứ?"

  "Ơ... Con trai vẫn gặp nguy hiểm nha. Lỡ con bị trộm vô nhà cướp tài sản cướp sắc thì sao? Ba chỉ có mỗi con là con thôi đó! Lỡ con có mệnh hệ gì bame sống không nổi đâu!"

"Ba.... Ba đừng có làm quá như vậy được không? Con nói rồi con sẽ không về đâu!"

"War~~~ Nếu vậy ba cho người đến bảo vệ con nhé!"

"Ba.... Con đã bảo là không sao rồi mà! Thôi nhé muộn học rồi, con đi đây!!!!" nói xong cậu tắt máy mà không để cho ba cậu nói thêm bất kỳ câu nào cả.

Ba War là một người cưng chiều con hết mực. Ông ấy luôn là một người ba tốt và yêu thương con trai mình. War sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có. Nếu bạn gặp ba của cậu ấy bên ngoài thì có lẽ cậu sẽ không thể tin được. Một CEO lạnh lùng tài giỏi lại là một người nhõng nhẽo nịnh nọt con trai của mình đủ kiểu.

Ông sẵn sàng khiến cho bất cứ ai đụng vào con ông ấy phải trả một cái giá khác đắt. Thậm chí có thể sẽ biến mất một cách không giấu vết. Nhưng khi ở bên cạnh con trai ông lại như một đứa trẻ, hết bày trò này đến trò khác để con mình vui vẻ.

"Mày thấy không ba tao lúc nào cũng làm quá vậy hết!"

"Tao thấy ba mày nói đúng đó! Mày đẹp như vậy lỡ bị ngta cướp sắc thì sao?" Yin nói rồi một tay ôm eo cậu sau đó kéo cậu lại gần.

"Hết ba rồi tới mày.. Đúng là hết nói nổi!" War lắc đầu cản thán.

  "Nhớ vợ quá điiii ~ Một đêm không được ôm ngủ rồi!" Yin nói sau đó cúi đầu rúc vào hõm cổ hít hà mùi hương quen thuộc

"Là do ai hả! Mau đi học thôi! Sẽ muộn đó!" War nói sau đó đẩy anh ra rồi xách cặp đi ra ngoài xe của Yin.

Anh chỉ biết đứng nhìn người yêu của mình giận dỗi ra xe và lẽo đẽo theo sau mà chẳng thể làm gì khác. Ai bảo anh là người muốn cậu ra ở riêng cùng mình và cũng là người tự ý quay về nhà mà không có sự đồng ý nào của cậu cả.

~hết chap 5~

Vợ yêu tại thượng 😘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ