"Tại sao lại có chuyện như vậy? Mau mở cuộc họp khẩn"
Không khí y ám bao trùm cả phòng họp. Ba Yin ngồi ngay trên vị trí cao nhất cũng bắt đầu lo lắng không yên
"Hiệu trưởng, chuyện đến nước này mong ông hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi còn mẹ già con nhỏ cần lo, thứ cho chúng tôi không thể đi theo ông được." Một vị đại diện lên tiếng. Cả đám người ở đó đồng loạt hùa theo
"Cút, tất cả cút hết đi." Ba Yin tức giận đuổi tất cả ra ngoài.
Ông ngồi gục xuống bàn.
Sản nghiệp ông xây dựng suốt 40 năm sụp đổ trong một đêm.
''Ông vẫn ổn chứ?"
Một bàn tay ấm áp, quen thuộc đặt lên vai ông. Bờ vai của vị thiếu niên trẻ nhiệt huyết năm nào giờ đã không còn như trước.
"Bà thấy tôi vô dụng lắm đúng không? Làm tất cả mọi thứ cuối cùng lại quay về vạch xuất phát "
"Không đâu, ông đã làm rất tốt rồi."
"Nếu năm đó bà nghe lời bame kết hôn với vị giám đốc đó có phải bây giờ bà đã không phải chịu khổ cùng tôi rồi."
"Ông nói linh tinh gì vậy. Dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng là cam tâm tình nguyện. Chúng ta vẫn còn khoẻ mạnh kia mà, tôi và ông vẫn có thể bắt đầu lại mà."
"Tôi xin lỗi. Những năm qua khổ cực cho bà rồi."
"Ông đừng nói vậy. Nếu không phải vì để chứng minh bản thân với bame tôi, ông cũng không thành ra thế này. Nên trong chuyện này một phần cũng là trách nhiệm của tôi."
"Con xin lỗi, con cũng nên chịu trách nhiệm về chuyện này"
Yin và War từ ngoài đi vào. Anh đau lòng khi thấy ba mình như vậy. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đến giờ lần đầu anh thấy ba khóc. Có vẻ ba anh đã quá mệt mỏi rồi.
"Con không trách ba sao?"
"Con biết ba có nỗi khổ tâm mà. Con xin lỗi vì đã không bàn bạc mà khiến mọi chuyện tệ đi như vậy"
"Không sao, cũng không hoàn toàn trách con được."
"Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi nghi ngờ trường của anh trốn thuế, biển thủ công quỹ nhà nước mong anh vui lòng hợp tác theo chúng tôi về đồn"
Một đoàn cảnh sát tiến vào vây lấy ba Yin rồi còng tay đưa ông về đồn.
"Ba .... Mẹ.... mau gọi cấp cứu.." Mẹ Yin sốc tới mức ngất ngay tại chỗ.
*Bệnh viện*
"Yin đừng lo quá, mẹ mày sẽ không sao đâu" War đặt tay lên Yin an ủi
"Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào trong"
Yin vội vàng đi vào ngồi xuống bên cạnh mẹ anh
"Mẹ thấy thế nào rồi"
"Ba con đâu rồi... Ông ấy vô tội.. ông ấy không bao giờ làm vậy đâu"
"Mẹ đừng lo lắng, con sẽ diêud tra việc này. Con tin ba vô tội. Họ sẽ sớm thả người thôi. Mẹ nghỉ ngơi đi. Bác sỹ nói mẹ còn yếu lắm."
"Yin... Con nhất định phải giúp ông ấy. Ông ấy vô tội, chắc chắn có ai đó đã hãm hại ông ấy""Con biết rồi mẹ... Mẹ bình tĩnh nhé... Nào ngủ một chút con sẽ đi điều tra ngay.."
"Mày ở đây chăm sóc bà đi. Để tao lo chuyện này .."
"War... Cảm ơn mày"
Cậu mỉm cười rời đi, anh ngồi bên cạnh mẹ dỗ mãi bà mới chịu ngủ một chút
*Nhà War
"Khoảng 2 ngày nữa thì đưa hết mấy chứng cứ này cho cảnh sát đi"
"Dạ tôi đi liền thưa ông chủ."
"Cũng nên để cho ông chịu khổ chút chứ. Ai bảo bắt nạt con tôi" người đàn ông cao cao tại thượng đó vui vẻ lắc lư ly rượu trong tay mình rồi nhìn tin tức ông vừa xem trên tivi.
Ba Wa là chủ tịch cấp cao của một công ty đứng đầu Thái Lan. Mọi thứ đều được ông nắm rõ trong lòng bàn tay. Ông cũng đã bắt đầu điều tra mọi thứ từ khi thấy con mình có vài biểu hiện không vui rồi. Từ trước đến giờ ông luôn để War thoải mái làm điều mình thích và chưa từng xen vào bất kỳ chuyện gì của con. Nhưng riêng là này War lại có một số biểu hiện bất thường. Với trực giác của người làm cha ông không thể bỏ mặc không lo nên âm thầm điều tra mọi thứ. Không ngờ kết quả lại thu về cả đống bất ngờ. Và tình cờ là nhân viên của mình lại dính dáng đến chuyện này nên ông cũng không muốn anh ta bị đổ oan thành người thứ 3 vô duyên vô cớ được. Dù sao cậu ấy cũng là nhân viên đắc lực của ông kia màĐúng như dự tính 3 ngày sau tin ông hiệu trưởng và vụ án cô gái nhảy lầu được làm sáng tỏ. Ba Yin được thả ra và mẹ anh cũng khoẻ lại.
"Nghe bảo cô gái đó bị uy hiếp nên phải nhảy lầu."
"Ai có ngờ người đứng sau chuyện này lại là ba của Min"
"Nghe bảo họ bị công an bắt giữ khi trên đường trốn ra nước ngoài"
"Tớ nghe đồn là một vị lớn đứng ra làm sáng tỏ vụ này"
"Cậu đoán xem là ai?"
"Chịu đó, ai mà biết"
Mọi người khắp nơi bàn tán xôn xao về vụ việc. Trường học lấy lại được danh tiếng và thầy cũng được trả tự do
" Cảm ơn nhé" Yin nói
"Cảm ơn tao làm gì, tao có giúp gì đâu" War đáp
"Cảm ơn mày vì đã có một ông ba quyền lực như vậy" Yin thì thầm
"Sao mày biết?"
"Thì tao đoán.. lúc đầu tao chỉ nghĩ nhà mày giàu với ba mày là chủ tịch của ông ty nào đó thôi. Có ai mà ngờ tao lại vớ được tỷ phú giàu nhất Thái Lan này chứ"
"Mày nghe đâu ra vậy?"
" Mấy ngày trước tình cờ nhìn thấy ba mày trên tin tức."
" Xin lỗi nhé, tao không cố ý giấu mày đâu. Tao chỉ muốn mày bên cạnh tao không phải lo lắng áp lực thôi" War mỉm cười
"Lần này bác có thể gặp mặt ba cháu để cảm ơn không? Tiện thể làm quen với ông thông gia nữa!" Ba Yin lên tiếng ngắt lời
"Ba chấp nhận chuyện tụi con rồi sao?'' Yin mừng rỡ
''Ta làm sao ngăn cản được hai đứa đây? Với lại ta cũng là người biết ơn tất báo mà'' ba Yin mỉm cười vỗ vai War
Anh nắm chặt tay cậu, hai người mỉm cười hạnh phúc
~hết chương 23~
Mình quay lại rồi đây. Xin lỗi đã bỏ mặc đọc giải của mình lâu như vậy. Vì mình xảy ra chút chuyện nên giờ mới quay lại viết chuyện được, mong cả nhà bỏ qua cho nhe. Mong mọi người vẫn yêu thương ủng hộ mình nhé♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ yêu tại thượng 😘
Fiksi PenggemarTruyện do mình tưởng tượng thôi nha mn, không hề có thật nhé!