1.

111 12 0
                                    

"Chibisuke... OI CHIBISUKE!!!"

"Ryo...ga?"

Ryoga hét vọng lên ngay khi đứa em trai mình vì cố nhắm lấy trái tennis mà lùi ra sau, ngay sát vách núi. Anh đã tưởng Ryoma nhận ra được điều đó, nhưng không hề. Chân phải của cậu đã vô tình sượt trúng phần yếu nhất của vách núi, khiến cho nơi đấy bị nứt ra, và người cậu thì hoàn toàn mất thăng bằng khi cố đi theo quán tính của chiếc vợt mà bản thân cầm trên tay.

Không nghe, không thấy, không nhận biết được gì. Cảm giác khi rơi xuống, như cả thế giới đang đổ sụp. Ryoma ngơ ngác, cậu cố làm điều gì đó, ít nhất là nắm được lấy nhánh cây sinh mạng để cứu mình. Và đó là khi Ryoga vươn tay ra rồi gọi cậu lần nữa, không phải là "Chibisuke", mà là "Ryoma". Phải, anh ấy gọi tên cậu.

Lúc ấy Ryoma mới biết, cậu nguyền rủa cơ thể nhỏ nhắn này đến mức nào. Chỉ cách nhau một chút, gần như, gần như đã chạm được vào rồi, nhưng cả Ryoma lẫn Ryoga đều không nắm được nhau. 

"Chấm hết rồi, phải không?" 

Đó là điều duy nhất cậu luyến tiếc lúc này, cũng là dòng suy nghĩ cuối cùng, trước khi cả tầm mắt cũng mờ đi. Cái chết, nó nhẹ nhàng hơn Echizen Ryoma này nghĩ, hay chỉ là tưởng tượng vì bản thân đã mất hết cảm giác? Không biết nữa, nhưng nó tới rồi. 

-----------

"A!!!"

Cơn đau truyền đến từ sau lưng, và cảm giác ê buốt như rơi vào hố sâu khi đang mơ nó truyền thẳng lên đại não. Phải thừa nhận rằng nó rất chân thật, ít nhất là trong suy nghĩ của Ryoma. Mồ hôi nhễ nhại đến ướt đẫm cả giường, nhịp tim đập thình thịch rõ mồn một như vừa thoát khỏi cái chết, dù tầm nhìn vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng phải nói thằng cậu đã rất sợ khoảnh khắc ấy, và tiếng kêu ban nãy là minh chứng cho điều đó.

Ryoma từ từ mở mắt ra, và cậu nhìn thấy được trần nhà có màu trắng với vài vệt sáng hơi tăm tối, dường như chỉ là nhờ nắng chiếu vào. Cậu đã nghĩ đây là bệnh viện, và cậu được cứu sống sau tai nạn khi nãy, nhưng suy nghĩ ngay lập tức bị bác bỏ khi Ryoma lại không ngửi thấy được mùi sát trùng ở đâu cả. 

Cậu có một hướng suy nghĩ khác hợp lí hơn, chính là tất cả những gì ban nãy xảy ra chỉ là mơ. Có lẽ Echizen Ryoma đã quá mệt mỏi với những trận đấu liền kề khi phải chấp nhận quá nhiều thử thách, một trọng trách nặng nề của kẻ đang đứng trên đỉnh vinh quang của bộ môn Tennis. Thế nên giấc mơ đó, chắc rằng là điều mà Ryoma mong muốn nhất, cùng anh trai mình đấu một trận thật nghiêm túc và thật vui. 

Mơ mộng đến đấy là đủ. Mọi suy nghĩ hay giả thuyết mà Ryoma suy nghĩ trong đầu đều bị bác bỏ bởi sức nặng đang đè cậu. Ryoma giờ mới để ý đến, cậu quay sang, và bất ngờ rằng, ông anh hai đáng ghét vô trách nhiệm Echizen Ryoga đang ôm chặt lấy cậu mà ngủ ngon. Lông mèo của Ryoma như dựng đứng lên, tưởng tượng ra đủ thứ viễn tưởng tại sao anh ta lại ở đây, vì cậu sẽ không đời nào chấp nhận để anh mình vào phòng, thay vào đó, Karupin của cậu đi đâu mất rồi?

Nghĩ là làm, Ryoma không thèm hỏi han, thẳng chân đạp Ryoga xuống giường lăn một vòng hoàn hảo và tiếp đất thành công bằng lưng. Cơn đau đến đột ngột như thế thì ai cũng phải mở mắt dậy mà xem thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PoT][AllRyoma] Anh hai ơi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ