Till the end of time

290 27 16
                                    

Tiếng va chạm của thuỷ tinh với mặt bàn, Yedam nhìn chằm chằm vào ly thuỷ tinh trống rỗng trước mặt. Chẳng biết anh đã nuốt xuống bao nhiêu thứ chất lỏng có cồn này, tầm nhìn trước mắt anh dần lu mờ, và chỉ chờ trực đến giờ phút này, giây phút trí óc anh không còn chống chịu được, trở lên trống rỗng, Yedam mới có thể quên đi nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực một chút, thực sự chỉ một chút thôi.

Yedam giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy một giọng trầm không rõ cảm xúc gọi tên mình. Anh ngẩng mặt lên, chỉ thấy lờ mờ một gương mặt rất quen thuộc, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lại xa lạ biết bao. Yedam thấy cơ thể mình được đỡ lên, anh chẳng còn sức lực để phản kháng, đôi chân siêu vẹo từng bước, toàn bộ dựa vào lực đỡ của người kia để có thể di chuyển được. Yedam trong cơn say vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cảm giác an toàn mà đối phương mang lại, khiến anh có thể thoải mái dựa vào. Nhưng Yedam lại đủ say để quên mất, cảm giác an toàn bên người ấy, sớm đã chẳng còn thuộc về anh nữa.

Ngồi trên ghế phụ của chiếc xe, không khí lạnh của điều hoà làm Yedam có phần thanh tỉnh. Nhìn người ở ghế lái từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng, anh khẽ nuốt khan. Cổ họng do uống nhiều có phần khô khốc, khó khăn cất tiếng phá vỡ sự yên lặng nãy giờ.

- Lần sau nếu quán rượu có gọi thì em cũng không cần thương hại anh mà đến đâu.

Người kia mắt vẫn nhìn thẳng, tập trung lái xe, đến khi anh nghĩ sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào từ cậu thì giọng cậu lại nhàn nhạt vang lên.

- Vậy thì anh cũng nên biết mình mà đừng có say xỉn nữa.

Yedam cứng họng, vì anh không làm được. Kể từ ngày chia tay cậu vào 3 tháng trước, người ta không khó để bắt gặp hình ảnh một Bang Yedam không còn tỉnh táo do rượu. Anh bảo, đấy là cách duy nhất để anh có thể tạm thời quên đi nỗi đau này, nỗi đau giằng xé con tim mỗi khi anh đối mặt với sự thật rằng Haruto không còn yêu anh nữa. Cậu nói lời chia tay vào một ngày đông giá rét, vứt bỏ anh với mớ tình cảm vẫn nguyên vẹn như ngày đầu sau 3 năm mặn nồng gắn bó, để lại một câu xin lỗi không đầu không cuối. Yedam đã nghĩ anh sẽ khóc nháo một trận đòi cậu một lời giải thích, nhưng rồi anh chỉ bật cười một tiếng nghe thật mỉa mai, đối diện với bóng lưng cậu đang xa dần.

Thế rồi, Yedam cũng vẫn khóc, đó là những đêm dài làm bạn với những chai soju đã rỗng, nước mắt anh chẳng thể ngăn nổi cứ lặng lẽ rơi. Đôi khi anh chẳng làm chủ được cảm xúc mà bùng nổ, tiếng thuỷ tinh vỡ, mùi máu tanh nồng, và đón chào anh vào buổi sáng hôm sau là những cơn đau đầu nối tiếp, thuốc sát trùng và những miếng urgo đầy màu sắc trên làn da trắng nhợt nhạt.

Đông qua, xuân đến, ấy vậy mà trái tim anh vẫn chưa thể nguôi ngoai. Bạn bè nói vì trong mối quan hệ này ngay từ đầu Yedam đã là người thua cuộc. Vì anh là người yêu nhiều hơn vậy nên khi cậu nói lời chia tay anh mới khổ sở nhiều đến vậy. Yedam cảm thấy nực cười, trong tình yêu mà còn so đo đong đếm thiệt hơn ư. Không phải chỉ đơn giản là yêu và không yêu sao? Yedam vẫn có những ngày không kìm được tìm đến rượu như hôm nay, và nực cười là cậu batender của quán lại gọi đến đúng người mà anh không ngờ nhất. Nhưng biết sao được khi dãy số ở mục ưu tiên trong máy anh từ đó giờ vẫn không đổi, vẫn luôn là số điện thoại của Haruto.

[Harudam] I'm singing ma blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ