"Lần đầu cũng là lần cuối anh viết cho em, cậu trai kém anh 2 tuổi.
Chào em, thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã 4-5 năm rồi. Anh không biết em hiện tại có sống tốt không vì từ lần cuối gặp nhau đó, chúng ta- liệu anh có được dùng từ "chúng ta" không nhỉ?- đã không còn liên lạc gì với nhau nữa. Nhưng anh vẫn mong em sống thật tốt, kể cả khi không có anh.
Anh và em quen nhau như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, ngày đấy mình cùng làm thêm một chỗ, vô tình thế nào anh và em lại được xếp cùng một ca. Em vui vẻ, hoạt bát và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, của một sinh viên năm nhất mới bước vào cuộc sống xa nhà. Anh lúc đó đã là sinh viên năm 3, so với em có già dặn hơn một chút, cũng trải đời hơn một chút. Ngay cả công việc làm thêm này cũng đã thành thạo hơn em vài tháng trời. Chắc vì do làm chung, anh và em quen thân hơn. Em hay nhắn tin cho anh hỏi han về công việc, rồi chẳng hiểu từ bao giờ, những tin nhắn không chỉ xoay quanh công việc nữa. Mình nói về đủ thứ chuyện trên đời, anh đã không nghĩ mình sẽ tâm sự với em cả những điều anh chưa từng nói với ai, như là câu chuyện về người ấy. Thế mà anh lại cứ nhẹ tênh nói hết với em, không chút vướng bận hay chần chừ.
Chúng ta thân thiết hơn trên những dòng tin nhắn, nhưng chẳng hiểu sao ở ngoài anh lại luôn cảm thấy ngại ngùng với em. Khi có nhiều người ở xung quanh, đôi khi anh lại lảng tránh ánh mắt em nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể. Nhưng không phải do anh ghét em hay gì đó tương tự đâu. Chỉ là anh cũng không biết nữa, có gì đó rất ngại ngùng mà đôi khi anh lại không thể tự nhiên được trước mặt em.
Em là một cậu trai tốt bụng. Em hay chủ động chở anh về dù đôi khi em chẳng cùng thời gian tan làm với anh. Ngày hôm ấy khi anh đã yên vị trước ghế chờ ở bến xe buýt, em nhắn hỏi anh đã về chưa, nói anh đợi em đưa anh về. Dù đã nói là không cần đâu nhưng trong lòng anh lại thầm mong xe buýt đến chậm một chút. Rồi em đến trước mặt anh, vội vàng đến mức mũ bảo hiểm cũng chưa kịp đội, nở một nụ cười rực rỡ trước mặt anh sau khi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh trách em sao lại bất cẩn như thế rồi cứ để mặc em kéo lên xe, đội lên đầu mình chiếc mũ bảo hiểm và đưa anh về nhà. Cả chặng đường về nhà hôm đấy gặp không biết bao nhiêu đèn đỏ, anh có hơi cằn nhằn hôm nay có lẽ không may mắn cho lắm. Thế nhưng lại nghe em vui vẻ phản đối rằng đâu có, mỗi lần đèn đỏ em lại được ở cùng anh lâu thêm một chút nên em thấy vui lắm. Anh thấy hai má mình nóng lên một chút, lại im lặng chẳng nói gì.
Cái ngày mà em chẳng biết vô tình hay cố ý nói thích anh liệu em có còn nhớ không nhỉ? Như thường lệ em vẫn nhắn tin cho anh mỗi tối, lúc đó cũng đã khuya rồi, anh chẳng nhớ mình đã đang nói đến chuyện gì nữa. Rồi bỗng em nhắn một tin nhắn nói thích anh bằng một ngôn ngữ khác mà chẳng biết rằng anh đã học ngôn ngữ này hoặc em đã biết và cố tình làm vậy. Anh thấy tim mình hẫng một nhịp nhưng vẫn hỏi lại em đang nói thích gì? Em lúc này lại thẳng thắn nói rằng em thích anh. Rất nhiều suy nghĩ đổ về trong đầu anh lúc bấy giờ, và thật lâu sau, anh nhắn lại, nói rằng anh rất quý em, anh muốn mình hiện tại hãy là bạn tốt. Có lẽ em đã buồn lắm, vì anh thấy nó thể hiện qua những dòng tin em nhắn. Anh đã hỏi em liệu em có rời đi không? Sau đó anh đã thấy mình thật ích kỷ, vì bản thân không muốn tiến tới, nhưng lại lo sợ em sẽ rời đi. Em đã nói em sẽ ở lại, em sẽ không rời đi như người trước đây của anh. Anh đã tin là như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harudam] I'm singing ma blue
FanfictionNhư tên truyện thì ở đây là những mẩu truyện không ngọt 🙂