Note: Vườn trường, textfic (mà cũng chả giống textfic lắm), chửi thề các thứ 🥲 và OOC
• Kwon Soonyoung.
• Dân anh chị trong trường.
• Nhiều người theo đuổi nhưng tình trường bằng 0.
• Đai đen tứ đẳng Taekwondo.
• Ngu Toán giỏi Văn. Nguyện học 5 tiết Văn hơn 1 tiết Toán.
• Từng nghịch ngu cạo mất một mảng lông mày nên phải nhờ chị mình tỉa lại.
• Bị thằng em Lee Chan bảo "Học cái thói ấy ở đâu ra đấy?" khi nó nhìn thấy vết cạo trên lông mày.
"Thằng chó nhớ mặt tao!"
"Ngon ở lại tao đấm thêm mấy nhát!"
Kwon Soonyoung huơ huơ nắm tay của mình, nhưng đổi lại là bọn loi choi kia chỉ biết cụp đuôi rồi chạy biến đi mất. Cậu chàng mắt hí khịt mũi, Soonyoung đi lại góc tường, nhặt cái balo màu đen lên. Ban nãy vì xô xát dữ quá nên lỡ tay quăng mất.
Xong rồi quay sang nhìn cậu bạn học vẫn còn đang nằm đo ván dưới đất.
"Ổn hông vậy? Có cần tui đưa lên phòng y tế hông?"
Đối phương chớp mắt, cầm lên chiếc kính bị rơi, tự lấy khăn lau bớt bụi bẩn rồi đeo lại. Sau đó đứng lên, tiếp tục công cuộc phủi sạch đồng phục.
Để Kwon Soonyoung đứng đó, cảm thấy hơi quê vì bị ngó lơ. Nở một nụ cười tự tin tỏa sáng cũng chả cứu vớt nổi sự quê này.
"Ủa bạn gì êi?"
"Tránh ra. Tôi không muốn dính dáng gì đến mấy người như cậu."
Khóe mắt giật giật. Kwon Soonyoung nghe xong chỉ biết hít một hơi thật sâu. Ráng nhịn ráng nhịn ráng nhịn.
Thèm bẻ đầu thằng dẩm này ghê nơi.
Ờ ờ không dính thì không dính. Lần sau bố mày đách thèm cứu nữa.
Soonyoung ôm một bụng tức lồng lộn rồi cắp đít rời đi. Đã tốn công sức đánh lộn làm anh hùng cứu vậy mà lại gặp trúng đứa dở hơi cám lợn. Đến lớp, quăng cặp lên bàn, Soonyoung đã chuẩn bị tâm thế để kể cho thằng bạn nối khố Lee Jihoon của mình.
"Có gì sủa mau."
Câu mở đầu đầy cục súc của Jihoon là mã lệnh để Soonyoung bắt đầu bắn rap.