Việc nhìn thấy một mớ người lố nhố trước cổng nhà mình không khiến Wonwoo cảm thấy sợ, chỉ đủ làm cho anh chịu lết thân xác già cằn cỗi của mình đến bên cái cửa để cài hai cái khóa lại. An toàn là trên hết.
Nhưng Wonwoo lại quên mất mẹ mình.
Thông qua cửa sổ phòng khách, Wonwoo dễ dàng nhìn thấy bà đã đi chợ về và đón tiếp mớ người trước cổng nhà mình rất nồng nhiệt. Anh nheo mắt, cố xác định xem mình có biết ai trong đó hay không. Và anh nhận ra Lee Jihoon.
Mà quái lạ, hôm nay mặt cậu ta trông như sắp bẻ đầu ai đến nơi ấy.
Vô thức nuốt nước bọt, Wonwoo cầu rằng đối tượng không là mình.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Mẹ Wonwoo rất nồng hậu mà mọi người vào nhà, bà vui mừng vì đứa con trai vốn khép kín của mình bây giờ đây đã có thêm bạn bè. Chỉ riêng Wonwoo là cảm nhận được những cái liếc mắt muốn rợn hết cả da gà.
Lee Jihoon. Cậu ta nhìn như quả bom đang đếm giờ chờ thời khắc nổ tung vậy.
Để tránh ảnh hưởng đến mẹ, Wonwoo đưa mớ người vào phòng mình. Ngay lập tức một người nhanh chóng túm chặt cổ áo anh, còn anh thì bị đè nghiến lên bức tường.
Wonwoo nhăn mày, nhìn người đối diện, ước chừng người này lớn hơn mình. Đôi mắt to cùng hàng lông mi dày của anh ta, tưởng chừng như là thứ rất đẹp đẽ nhưng lại vô tình khiến anh ta trông vô cùng hung tợn khi đang trong tư thế đe dọa thế này.
Ít ra thì Wonwoo không sợ mình sẽ bị đập chết khi còn Jihoon ở đây. Cậu ta cũng quen biết anh được khá lâu rồi còn gì—
Thôi bỏ đi, Wonwoo cắn môi khi nhìn thấy Jihoon xắn tay áo, sắp chết đến rồi.
—
"Sao mày dám làm em tao khóc?"
"H-Hả?"
"Kwon Soonyoung!"
"... thằng nào làm Kwon Soonyoung khóc mà tôi không biết??"
"Mày chứ ai!!"
—
Thằng dẩm
Hi
Còn sống không :(
Đừng chết
Vì mình sẽ buần
Vì em không thể lựa chọn cho giấc mơ của mình
Vì em cũng đang lạc lối
Ơ này sao seen tao
Trả lời đi
Soonyoung ơi
Soonyoung à
Soonyoung nhà mình ơi
Soonyoung nhà mình àThằng gà
Ai nhà m?(Trời ơi tao đang rối lòng lắm sao mày lại nhắn tao vào lúc này?!)
Thằng dẩm
Mày
Kwon SoonyoungThằng gà
ỜThằng dẩm
(Bỏ mẹ Kwon Soonyoung hôm nay chỉ nhắn mỗi ờ)Ờm
Trời tối mát ghê ha?