Cố Thừa Tranh × Đàm Thanh
Đêm mồng 3 tháng bảy, thành phố B rực rỡ ánh đèn ngọn gió mang theo cảm giác lạnh lạnh ,đôi chân trần trắng nõn dính những hạt cát bụi bẩn đi trên đoạn đường vắng dường như chẳng có một bóng người.
Có một chàng thiếu niên trạc hai mươi, gương mặt bầu sữa đôi mắt long lanh ngấn nước tựa như sắp khóc tới nơi, bóng người này đi trong đêm chiếu lên khập khiễng trên mặt đường ,hình như chân người này không được khỏe một bên chân trái nhón lên kéo sau chân phải, người này giống như đang tìm kiếm thứ gì đó cứ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải ,không một ai xuất hiện ở đây.
Trên gương mặt trắng nõn xuất hiện tầng mồ hôi giống như đang rất lo lắng điều gì dù không chống gậy nhưng có thể thấy bàn chân cậu đang chảy máu rất nhiều không được băng bó xử lý cẩn thận nên khi cậu đi nhiều máu càng nhiều dính lên mặt đất.
Đàm Thanh dựa vào gốc cây chụm tay thổi thổi, xoa lấy bờ vai đang bị không khí lạnh lẽo xung quanh bao trùm.
Cha Đàm nói đêm nay Cố Thừa Tranh sẽ đến bến tàu Vọng Cảnh giao dịch cùng với một thương gia nước ngoài,cũng chính đêm nay sẽ nhân cơ hội này thừa lúc hắn không dẫn theo nhiều người lợi dụng sự điều này giết Cố Thừa Tranh.
Vì lý do ấy cậu đã lẻn trong bóng tối tìm cách liên lạc với Cố Thừa Tranh nhưng hắn chẳng mảy may nghe cậu nói trực tiếp tắt máy bắt buộc cậu phải tìm đến bến tàu.
Cậu lẫn trong đám người tuần tra kho hàng, chẳng may bị phát hiện cha Đàm không biết người áo đen vào bằng cách nào lại không biết đó là con trai thứ của mình.
Có một tên người làm , không biết vô tình hay cố ý bắn vào người cậu cậu né đi trèo qua tường bị viên đạn sước qua làm bị thương .
Mà mục đích cậu vượt nguy hiểm đến đây chỉ muốn cứu chồng mình - Cố Thừa Tranh.
Cậu nhăn mày ,vết thương lại ra máu nhiều hơn.
"Cố Thừa Tranh, anh không được xảy ra chuyện "
Mặc dù bản thân mình không biết có thể cầm cự được bao lâu nữa mà cứ lo lắng cho Cố Thừa Tranh. Dù cậu biết trong lòng người này có bao nhiêu ghét bỏ mình.
Đàm Thanh núp sau tảng lá , ngọn đèn vàng le lói ẩn mình trong làn nước, có một con thuyền lớn bên ngoài có một vài người cao to mặc áo đen đi qua đi lại trong buồng bị vải màn che không thể nhìn thấy bên trong cậu muốn đến gần hơn nhìn rõ nhưng xung quanh không có chỗ núp.
Vài người áo đen này cậu nhìn ra là vệ sĩ đi theo Cố Thừa Tranh, cậu muốn ra tín hiệu giúp đỡ thì không đợi cậu bên trong đã xảy ra chuyện.
Cậu nghe thấy âm thanh đổ vỡ, con thuyền cũng lung lay, dường như bên trong đang đánh nhau mấy người áo đen chạy vào đột nhiên họ kêu lên vài tiếng rồi ngã xuống.
Đàm Thanh thấy xung quanh yên ắng bốn bề thế mà lại xuất hiện thêm rất nhiều người xông vào, một màn hỗn chiến cứ thế xảy trước mắt.
Tình thế lúc này thế thì....
Cố Thừa Tranh không ngờ hôm nay bị tính kế, rõ ràng hắn đã chủ quan và tin lầm người tin tưởng nhất .
Hắn nhìn thấy người của mình bị hạ độc thì ngầm hiểu chúng đã lên kế hoạch từ trước, hắn dùng sức đánh nhau bàn ghế không còn nguyên vẹn tên thương gia nằm ra đất, một đám người lại xông vào, hắn nhảy qua bên cạnh thuyền kế bên đám người kia cũng nhảy qua, Cố Thừa Tranh dùng cú đấm của mình một tay bẻ khớp tay tên kia ,bọn chúng nằm ra đất nhổ máu văng tứ tung biết không thể dùng sức có vài tên chuẩn bị súng hướng tới Cố Thừa Tranh.
Cố Thừa Tranh không dễ dàng để bọn chúng có cơ hội trong chớp mắt hắn đạp tên bìa lướt qua đồng loạt các tên khác cũng bị ngã theo , giờ đây bọn chúng như con cá chết giãy giụa theo bản năng nhưng không còn sức lực nào chống trả, hắn quay lưng đi ra khóe mắt chảy xuống dòng nước, hắn lấy tay quẹt, máu từ trên trán do bị va đập mạnh, cổ áo hắn mở tung lộ ra cần cổ cũng có dấu vết của tàn bạo lại không hay biết có một họng súng lẫn trong bóng tối đang nhắm đến hắn.
Cố Thừa Tranh đi khỏi buồng thuyền ,tay vịn lên vết thương chảy máu bộ quần áo đắt tiền bị rách nhưng không vì thế mất đi khí thế của hắn.
Hắn trên con thuyền nghe tiếng bước chân cảnh giác nhìn người trước mặt
"Đàm Thanh?"
Hắn nhìn thấy trên tay vết dao cắt lên da thịt trắng nõn của cậu,gương mặt chỗ xanh chỗ đỏ khóe môi bị rách chân bị thương thậm chí trên đầu cũng khô gở nguyên vẹn cả người đều là dấu vết của đánh nhau.
Hắn không quan tâm tới điều đó
"Cậu đến đây làm gì? "
Đàm Thanh thở dốc cố mở miệng "Em..."
Chưa kịp nói Cố Thừa Tranh đẩy mạnh không cho cậu đến bên cạnh mình, hắn dùng đôi mắt của một con sói lạnh lẽo
"Tôi biết rồi, cậu đến đây nhìn xem tôi đã chết chưa sau đó đi báo lại cho cha cậu phải không? E rằng đã làm cậu thật thất vọng, tôi chưa chết, tôi sẽ không dễ dàng bị các người tính kế như vậy " càng nói hắn càng siết chặt cổ tay của cậu làm cho vết thương bị động. Đàm Thanh cắn chặt răng đau nhưng không kêu lên để mặc hắn đay nghiến dằn vặt thân xác và trái tim của mình.
Chỉ có trời biết và cậu mới biết, cậu yêu hắn nhường nào cho dù hắn chỉ liếc nhìn cậu một chút trái tim cậu đã nhảy múa vui vẻ làm sao có thể tính kế phản bội huống chi hắn là chồng của cậu.
"Thừa Tranh, chúng ta khoan hẳn nói được không chúng ta mau....."
Cố Thừa Tranh cắt lời của cậu "Tôi với cậu không liên quan không cần cậu tự diễn ...."
Mặc dù khoảng cách hai người không bao xa nhưng hắn đang đứng trên thuyền còn cậu đang ở trên mặt đất ,hắn nhìn thấy một dáng người như dùng hết sức lực của mình phi tới kéo hắn nhảy xuống nước không nói cũng biết hắn chán ghét muốn đẩy Đàm Thanh ra thì nghe thấy những âm thanh nối tiếp nhau.
Đoàng..
Tiếng súng vang vọng trong màn đêm ,hắn cảm nhận đau đớn viên đạn đã ghim vào trong bắp tay chỉ một chút nữa nếu như Đàm Thanh không kéo hắn xuống nước sợ là đã trúng tim . Đàm Thanh không nói lời gì kéo hắn ôm chặt trong dòng nước chảy xiết bóng dáng hai người cũng biến mất.
Tên áo đen trong bóng tối siết chặt bàn tay bắn vào dòng nước lung tung cho đến khi hết đạn .Hắn đấm mạnh vào hòn đá bên cạnh "Vậy mà lại để hắn trốn thoát rồi "
Dẫu nói sao, bị thương nặng như vậy, bến tàu này rộng như vậy cho dù có bơi được vào bờ cũng không còn sức lực nào nữa. Xung quanh là núi non biển rộng ,không chết vì bị thương cũng chết vì đói.
Sau khi rơi xuống nước, xung quanh đều có người chỉ cần hai người lộ ra thì ngay lập tức sẽ có người xuất hiện giết hai người , sau một đêm chống cự cả hai đều bị ngạt ngất đi lênh đênh trên mặt nước . Trên bầu trời xuất hiện đám mây,từ trên cao chiếu xuống ,họ bị thứ ánh sáng hấp dẫn nhòe nhòe mở mắt họ nhìn nhau ,ôm chặt lấy nhau trong vòng tay sau đó biến mất như làn khói lẫn theo thứ ánh sáng trên bầu trời .
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Hôn Nhân Chớp Nhoáng Của Lục Thiếu
No FicciónTác giả : Thư Đình Uyển Như Tên khác : Cưng Chiều Ngọt Ngào Bảo Bối Tâm Can của Lục Thiếu Thể loại : Đam mỹ, Hiện đại đô thị, Ngọt, Sủng ,Trọng sinh , HE,1×1 Văn Án : Mười năm kết hôn, dù nỗ lực thế nào Lục thiếu vẫn lãnh đạm không lạnh không n...