Chương 1

927 105 2
                                    

" Chết tiệt! Không phải bây giờ chứ?!"

Katsuki sắp không thể kiềm chế nổi nữa rồi, cơn nóng đang tới và cậu còn một trạm ga để về tới nhà. Cậu không ngờ điều này sẽ xảy ra, nó đến trước hai ngày so với dự tính của cậu, đống thuốc ức chế cậu để lại ở UA. Katsuki giờ đang ở trong tình trạng nguy hiểm và dễ tổn thương, là miếng mồi ngon béo bở cho lũ Alpha háu ăn. Cậu hận giới tính thứ hai, giận cách pheromone của cậu đang hấp dẫn những con sói và tự lôi bản thân vào chúng để chúng cấu xé, ngấu nghiến.

" Phải tìm nơi nào đó-.." Katsuki liếc dọc liếc ngang, cậu gạt mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán, khuôn mặt đỏ bừng cả lên vì nóng, bước chân thì nặng nhọc hơn bao giờ hết.

Chất nhờn đột ngột tiết ra làm ẩm cái lỗ nhỏ của cậu như thể sẵn sàng làm với bất kì Alpha đầu tiên nào cậu gặp trên đường, làn da trở nên quá nhạy cảm dưới sự ma sát của quần áo. Thật ghê tởm! Katsuki ghê tởm chính mình. Kì phát tình ở Omega chính là một phần của sự yếu đuối mà cậu muốn chối bỏ; bất lực và mong được thoả mãn bởi Alpha. Cậu đã cố rèn luyện cho bản thân có một ý chí mạnh mẽ để tránh những cám dỗ đó.. Dù có vẻ không thành công nhưng chí ít, với sức mạnh bẩm sinh của mình, một kosei mang lại sự tàn phá, Katsuki tin rằng bản thân có thể hạ gục Alpha nào dám động tay lên người cậu hay có ý định bẩn thỉu biến cậu thành Omega của chúng.

Katsuki không dễ dãi.

Cậu tự nhủ là vậy, nhưng sự thật là Kosei của Omega sẽ dần yếu đi mỗi khi kì phát tình đến, tâm trí chúng cũng trở nên mơ hồ. Cậu vẫn có thể chống cự và chạy thoát trong một vài trường hợp nào đó nếu không gặp phải khắc tinh hay những kẻ có Kosei khá rắc rối... Và có vẻ may mắn đã không mỉm cười với cậu với cậu lần này.

Katsuki rùng mình, cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình với cái nhìn thèm khát và cậu nghĩ mình không hề ảo tưởng khi có một ngón tay chạm vào gáy của cậu. Cơ thể Katsuki như muốn trôi tuột xuống để bàn tay kì lạ giữ chặt cậu lại, thoả mãn Omega trong cậu. Mùi hương nồng nặc của hắn sộc vào mũi, nó hắc hắc và chẳng dễ chịu chút nào, cậu ghét nó. Không để tên Alpha có thời gian khống chế, Katsuki làm động tác nhanh, lấy túi sách đập vào người hắn một cái thật mạnh, đẩy cậu ra khỏi hắn. Katsuki sẵn sàng cho tên Alpha một trận với Kosei bộc phá. Cậu quay người phắt một cái để rồi.. không ai cả...

Thật kì lạ. Không gian quá yên tĩnh như thể những điều vừa xảy ra trước đó là do cậu tự suy diễn. Tâm trạng cậu rối bời, nhìn xung quanh để chắc chắn một lần nữa. Có lẽ cậu hoang tưởng thật.

"Mình bị ảo giác ư? Không thể nào?! Chậc, phải ra khỏi đây trước khi điều đó thành sự thật."

Kế hoạch dần hình thành trong cái đầu trống rỗng, sợ hãi của Katsuki. Cậu sẽ tìm một nhà nghỉ nào đó trú chân qua cơn nóng và gọi điện để mẹ đưa cậu về, cậu chẳng thể ra ngoài trong tình trạng như thế này được.  Katsuki nhặt chiếc túi từ dưới đất lên, lấy tay phủi bụi và đeo lại. Cậu cố lết cái thân lếch thếch của mình đến một nhà nghỉ khá tàn trong cái ngách nhỏ gần đó. Cậu sẽ chẳng biết ở đây có nhà nghỉ nếu không nhìn thấy cái bảng lấp lánh màu hồng chỉ vị trí chói mắt ngoài đường chính.

| Bnha | ShigaBaku | Rơi Vào BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ