Tôi cũng không biết là đã bao lâu, ngày đôi ta kết thúc.
Em bảo rằng: "Mình chẳng thể."
Tôi hỏi: "Tại vì sao?"
Em không trả lời, em khóc. Tôi bước đi, không ngoái đầu.
Trời trên cao - biển dưới sâu, mãi chẳng giao nhau.
Còn đôi ta, kết thúc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cửu Thái ném chiếc chai rỗng xuống đường, âm thanh đánh choảng một tiếng chát chúa. Chó từ đâu sủa vọng lại. Một con, rồi thêm một con nữa sủa, inh lên trong đêm tối thăm thẳm. Đêm tối vọng lại những tiếng dội hư không.
Chẳng quan tâm, cậu ấy cứ bước đi trên con đường vắng, tối, ướt mưa, dài hun hút.
Một bước, lại một bước.
Vô vị quá, vô vị quá.
"Lưu Tiểu Đình, tôi ghét anh." - Cửu Thái nói thầm trong miệng. "Ghét anh, ghét anh lắm."
Cậu đưa khuỷu tay che đi khuôn mặt, cắn chặt môi thành tiếng rít thoát ra, ngắt quãng trong cổ họng.
" Ghét lắm .... ghét .... lắm..."
Cửu Thái cứ nhắc đi nhắc lại mãi, cho đến khi chỉ còn là những tiếng nấc hức hức ngày càng rõ ràng.
Cửu Thái dừng bước, chân khuỵu xuống. Rồi ngồi bệt xuống vệ đường, cậu bật khóc thật to.
" Tôi không đứng được, tôi không chống đỡ nổi. Tại sao? Tại sao anh lại khóc? Tại sao anh lắc đầu. Tại sao anh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại vậy?"
Cậu cứ lặp đi lặp lại mãi những ngôn từ xáo rỗng, quặn đau.
Cửu Thái gục mãi như thế. Tiếng khóc lớn lên, nhỏ dần, thành nức nở, rồi im bặt. Dần dần âm thanh chuyển thành tiếng thở đều: cậu ngủ quên trên đường vắng.
10 phút, 30 phút. 1 giờ.
Ringggg .... ringggggg.
Chiếc điện thoại run lên, phát sáng.
Cửu Thái lục tìm, rồi bắt máy.
"Cậu đang ở đâu vậy? Sao giờ này chưa về?" Giọng Cửu Hoa hét lên sang sảng.
"Em đang ngoài đường, em say quá, không đứng lên nổi, anh tới đón em được không?"
"Thằng nhỏ điên này, gửi định vị cho anh, anh tới ngay" Cửu Hoa cáu tiết.
Cậu ấn điện thoại, gửi vị trí cho Cửu Hoa, rồi nhét nó vào túi áo.
Con đường vắng teo, hun hút. 2 giờ sáng. Lặng im. Cửu Thái nhìn ngây ngốc, ngây ngốc. Rồi, gục đầu vào tay, cậu lại ngủ thiếp đi.
-----------------------
"Này, dậy, dậy đi." Tiếng Cửu Hoa như vọng từ nơi nào xa xa, rõ dần rõ dần trong tai Cửu Thái, kèm hàng loạt tiếng bộp bộp bộp. Cậu thấy cánh tay mình bị đánh vào liên tục.
"Ổng còn được không vậy anh? Hay em với anh phải kiếm cái xe quăng ổng lên đẩy ổng về?" Giọng Tần Bảo ngây ngốc hỏi Cửu Hoa.
Cửu Thái có thể tưởng tượng ra cái mặt đần thối của Tiểu Tần khi hỏi Cửu Hoa câu này, bất giác, cậu mỉm cười.
"Mày còn không dậy lẹ anh đây đá cho mày mấy phát." Cửu Hoa hét dọa.
Cửu Thái ngẩng đầu, lờ mờ nhìn hai người đang cúi đầu quan sát cậu. Đèn đường vàng khiến Cửu Thái hơi lóa mắt.
"Dậy, đi về." Cửu Hoa lay.
Tần bảo đỡ bên tay còn lại:
"Đứng được không? Để đỡ."
"Không đứng được, chân chẳng còn tí lực nào hết. Đỡ giúp đi."
"Ông thì uống cho lắm vào, biết mấy giờ rồi không? Đang ngủ mà bị ca ca gọi dậy để đi hốt ông về. Tức chết tôi." Tần bảo càu nhàu.
"Uống bao nhiêu dữ vậy?" Cửu Hoa đỡ bên tay còn lại - "Anh còn sợ chú mày lủi vô góc nào nên phải đi tìm mày đây"
"Chẳng nhớ là bao nhiêu, cảm ơn đã có lòng tốt nhặt bãi rác này về."
"Lại còn, mai dắt chúng tôi đi ăn cảm ơn chứ lị" - Tần bảo đáp.
"Thôi tôi xin, tôi đây nghèo khó, chẳng kiếm được là bao, sao bao nổi miệng hai người "
"Chứ chẳng phải anh ăn nhiều nhất là gì? Mập cho lắm vào. Nặng chết tôi rồi."
Cửu Thái bật cười. Ba người từ từ bước về kí túc xá.
Ba giờ sáng, con đường bớt đi chút lặng im.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÌNHTHÁI] VÀ TA LẠI YÊU NHAU
Narrativa generaleTôi cũng không biết là đã bao lâu, ngày đôi ta kết thúc. Em bảo rằng: "Mình chẳng thể." Tôi hỏi: "Tại vì sao?" Em không trả lời, em khóc. Tôi bước đi, không ngoái đầu. Trời trên cao - biển dưới sâu, mãi chẳng giao nhau. Còn đôi ta, kết thúc. Ghi ch...