Chương 2: Tôi muốn tiếp tục cố gắng

215 21 0
                                    

Ò ... e... í..... ring... ring... ring... ò... í .... E

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, Cửu Thái giật mình từ trong giấc mộng. Cau có, cậu quờ quạng tìm điện thoại, tắt đi cái âm thanh váng đầu ấy.

Píp.

Từ từ thanh tỉnh lại, Cửu Thái ngửa người, nhìn thẳng lên trần nhà.

Khí lạnh tràn vào khiến cậu phải kéo cao chiếc chăn lên quá ngực, ôm ghì chặt. Câu lờ mờ nhớ lại giấc mơ đêm qua, giấc mơ quen thuộc, cũ mèm: anh nhìn cậu rồi khóc.

Mấy tháng qua đi kể từ ngày hôm ấy, cậu vẫn không hiểu điều gì khiến anh đau khổ như vậy? Chỉ là yêu hay không yêu mà thôi. Rõ ràng, phải, rõ ràng là anh yêu cậu. Rõ ràng là vậy, tại sao anh không thừa nhận. Tại sao anh lại khiến bản thân trở nên đau khổ như vậy? Tại sao cố đẩy cậu ra xa? Tận sâu trong đôi mắt của anh hôm ấy, mọi ánh nhìn đều là tình yêu – một tình yêu đau khổ.

Nhưng tại sao? Tất cả những điều ấy khiến cậu không hiểu được. Cậu cảm thấy mệt mỏi, chán nản với tên ngốc ấy. Cậu biết Tiểu Đình hướng nội, có nhiều suy nghĩ cổ quái kì lạ khó mà giải thích, cũng hiểu rằng anh còn sợ hãi nhiều điều, có nhiều sự tự ti. Chỉ là, chẳng qua chỉ là yêu nhau mà thôi, cũng chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều cả. Cậu sẵn sàng ở bên anh, bảo vệ anh, nhưng anh thì không. Điều này khiến cậu tức điên lên được. Lại còn sau hôm ấy, anh tránh né cậu hẳn. Trừ khi là lên sân khấu hay luyện tập cùng nhau, ngoài những khi đó, anh cố né xa cậu nhất có thể. Hay, hay là... tất cả chỉ là cậu ngộ nhận mà thôi?

"Lưu Tiểu Đình chết tiệt, rồi tôi đây sẽ bắt anh phải ói ra cho bằng hết những suy nghĩ ngu ngốc kì lạ trong đầu của anh."

Nói rồi, Cửu Thái bật dậy, hùng hùng hổ hổ đi rửa mặt, chuẩn bị cho một ngày mới lại chơi trò rượt đuổi với Lưu Tiểu Đình.

[ĐÌNHTHÁI] VÀ TA LẠI YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ