Thời gian chậm rãi trôi qua. Lưu Tiểu Đình và Trương Cửu Thái đồng thời im lặng. Giữa họ chỉ còn tiếng thở dốc từ từ điều hòa bởi cảm xúc bùng nổ. Không gian dần trở nên bình lặng.
Trong mắt Cửu Thái chỉ còn là sự dịu dàng ngập đầy. Lưu Tiểu Đình cảm thấy mọi lo lắng của mình trước giờ đều trở nên vô nghĩa lí.
Sự dịu dàng của cậu ấy, sự quan tâm của cậu ấy, tình yêu của cậu ấy. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy, khiến anh cảm thấy bản thân không cần thêm gì nữa.
Lưu Tiểu Đình mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì trước đôi mắt của cậu. Sự dịu dàng ấy khiến anh lặng im. Anh muốn nhìn ngắm rõ hình bóng của mình trong đôi mắt ấy. Chỉ có mình bóng hình của anh.
Cửu Thái nhìn anh, đôi mắt trong veo u sầu của anh ánh lên sự dịu dàng hạnh phúc mà lâu rồi cậu không thấy. Chỉ bấy nhiêu thôi, chỉ bấy nhiêu đấy khiến cậu biết, anh đã trở nên sáng tỏ. Cậu đã thắng những u sầu, những suy nghĩ u uất của anh.
Cửu Thái tiến lại, đưa tay vuốt lại mái tóc ngổn ngang của Lưu Tiểu Đình, dịu dàng:
"Chính là tôi, trước đây hay bây giờ vẫn vậy. Chính là tôi luôn nhìn anh."
Lưu Tiểu Đình rưng rưng, đáp:
"Phải, chính là cậu."
Nói rồi, dang tay ôm thật chặt cậu ấy. Người trong lòng của anh.
/Người trong lòng của tôi ơi,
Dù là trước đây hay bây giờ
Dù là khổ đau
Hay hạnh phúc
Dù là mệt mỏi
Hay khoan thai
Dù là gió
Dù là mưa
Dù là xuân sang
Hay khi hạ tới
Tôi vẫn yêu em
Người trong lòng của tôi ơi,
Người trong lòng của tôi ơi!/
Chính văn hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÌNHTHÁI] VÀ TA LẠI YÊU NHAU
Ficção GeralTôi cũng không biết là đã bao lâu, ngày đôi ta kết thúc. Em bảo rằng: "Mình chẳng thể." Tôi hỏi: "Tại vì sao?" Em không trả lời, em khóc. Tôi bước đi, không ngoái đầu. Trời trên cao - biển dưới sâu, mãi chẳng giao nhau. Còn đôi ta, kết thúc. Ghi ch...