༺ Chương 20: Cái thế giới cẩu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi (20). ༻

34 11 0
                                    

Edit: Miểu

--------------

Biểu tình trên gương mặt của Bạch Hoa Càn càng ngày càng khó coi, con gái hắn tốt xấu gì thì trước kia cũng là vị hôn thê của Tống Trình, cũng là thiên chi kiêu nữ, tại sao bây giờ lại lưu lạc đến mức mang cả một người đàn ông tầm thường về nhà như này?

Cô lại còn đi hâm nóng sữa bò cho hắn!

Phải biết từ nhỏ tới giờ cô còn chưa rót được cốc nước cho cha cô đâu!

Bạch Hoa Càn trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia, "Bạch Trà, cô bây giờ biến chất đến như vậy sao? Ngay cả chó mèo vớ vẩn ngoài đường cũng mang về nhà!"

Bạch Trà giới thiệu, "Đây là Tống Tuyên."

Tống Tuyên ngẩng mặt, lễ phép nhỏ giọng nói: "Chào chú Bạch."

Thần sắc trên mặt Bạch Hoa Càn thay đổi tới ngoạn mục, sau đó hắn cười khan hai tiếng nói, "Chú biết ngay là làm gì có con mèo nhỏ, con chó nhỏ nào đáng yêu như vậy, thì ra là Tống Tuyên à. Cháu tới chơi sao không nói với chú một tiếng? Để chú còn chuẩn bị đồ tiếp đãi chứ."

Tống Tuyên cũng không để ý tới gương mặt đang nở nụ cười đầy gượng ép kia của Bạch Hoa Càn, hắn im lặng cúi đầu đem một ngụm sữa bò uống vào, nhưng ngay sau đó hắn liền bị nóng đến nhăn mặt.

Bạch Trà bưng cái cốc lên sờ thử, độ ấm vừa đủ cũng không quá nóng, cô vừa dùng một cái thìa khuấy cái ly sữa bò lên, vừa dùng ánh mắt mới lạ nhìn hắn, "Lưỡi em là lưỡi mèo sao?"

Vậy mà sợ nóng.

Tống Tuyên chủ động há ra miệng ra cho cô xem.

Bạch Trà bị hành động của hắn làm cho bật cười, cô cũng đi lại sát để đánh giá một chút, "Ừ, nhìn màu sắc là thấy khoẻ mạnh rồi."

Hắn mím môi giống như là đang cười.

Bạch Hoa Càn càng cảm thấy xấu hổ, hắn đột nhiên có một loại ảo giác mình là người ngoài, vì thế hắn dùng sức ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói: "Bạch Trà, sự việc cô gây ra thì tự giải quyết đi."

Bạch Trà thản nhiên gật đầu, "Vâng."

Thái độ thản nhiên không sao cả của cô ngược lại là làm người khác cảm thấy kỳ quái.

Bạch Hoa Càn hoài nghi hỏi: "Cô có tiền?"

"Không có tiền nha."

"Cô cùng người ta ký thoả hiệp nhưng lại không kiếm được tiền, vậy bây giờ cô tính như thế nào?"

Bạch Trà cười, "Còn không phải chỉ là vi phạm hiệp ước thôi sao? Cùng lắm thì hắn tố cáo con tội lừa đảo, rồi tống con vào tù thôi."

Bạch Hoa Càn hô hấp khó khăn, "Bạch Trà! Cô muốn uy hiếp cha của cô sao!"

Bạch Trà vô tội chớp chớp mắt, "Con làm gì có uy hiếp cha?"

"Cô mà vào tù thì mặt mũi của cha cô vứt đi đâu!"

"Mặt mũi của cha thì liên quan gì đến con." Bạch Trà đưa cốc sữa bò đã hết nóng cho Tống Tuyên, cô không chút để ý nói: "Dù sao thì cùng lắm sẽ có thêm vài tin tức ở trên mạng, ghi là vị hôn thê cũ của Tống Trình bị bắt vào tù. Nhiều lắm thì viết thêm vài câu nói, ví dụ như cha vị hôn thê cũ của Tống Trình vì sợ hãi thế lực của Tống Trình, cũng không muốn đắc tội Tống Trình, cho nên mới cùng Tống Trình hợp tác, ép cho con gái ruột tới bước đường cùng."

Tống Tuyên cầm cốc sữa bò, cúi đầu bên tai cô nhẹ giọng nói: "Trà Trà, đừng tức giận."

Bạch Trà cười đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của hắn, hắn hơi hơi híp mắt trông cực kỳ giống con mèo to màu đen ngoan ngoãn.

Bạch Hoa Càn cảm thấy tương tác giữa hai người bọn họ không thích hợp, hắn xanh mặt, "Cái gì mà sợ hãi thế lực của Tống Trình,  cha là muốn cho hắn vài phần mặt mũi thôi. Còn cô, lại ỷ vào là đứa con gái duy nhất của tôi, cho nên mới dám muốn làm gì thì làm như vậy!"

"Vậy thì cha lại sinh thêm một đứa nữa, nhưng mà......" Bạch Trà cong cong mắt cười, dùng cái giọng ngọt ngào nói, "Cha còn có thể sao?"

Cơ thể của Bạch Hoa Càn lung lay một chút, hắn vừa dùng một tay đỡ lấy bàn trà, một tay bưng kín lấy ngực mình.

Đúng vậy, hắn không thể sinh được nữa.

Bạch Hoa Càn cường tráng mạnh mẽ, ở phần cứng của hắn còn có thể phát huy bình thường, nhưng còn phần mềm thì không được, mà tất cả điều này đều có liên quan tới người vợ cũ làm bác sĩ khoa nam trước kia của hắn!

Bên kia Bạch Hoa Càn đang mây mù âm trầm, còn bên này Bạch Trà muốn thu hồi tay lại, thì bị thiếu niên kia bắt được tay của cô, đem đặt trở lại ở trên đỉnh đầu hắn.

Đôi mắt hơi cong, hắn nhìn Bạch Trà không chớp mắt, ánh mắt tập trung khiến người ta kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng nói: "Trà Trà, sờ sờ thêm chút nữa."

Đúng là một con mèo đen lớn đang đòi được xoa xoa mà.

Trái tim của Bạch Trà như bị đụng một cái.

------

[Edit][Q1] Xuyên Nhanh - Mỗi Ngày Đều Khóc Vì Mỹ Mạo Của MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ