"Đã băng bó vết thương xong rồi. Về nhà em phải cẩn thận với tay mình đấy nhé!"
Bạn bước ra khỏi phòng với gương mặt chẳng vui vẻ là mấy. Hình như tay bị bong gân rồi nên cứ thấy nhoi nhói.
"Về thôi Tora... Chào anh Kenma. Mong từ nay không gặp nhau nữa."
Bạn kéo nhỏ đấy ngang qua mặt anh ta thật nhanh. Thầm mắng một trận trong lòng. May là bị tay trái chứ tay phải thì khỏi viết bài luôn rồi. Dù cho đẹp trai mấy cũng không thể tha thứ được mà!
.
.
.Giờ trưa hôm nay lại tới rồi ha? Có nên vác cái tay bị thương này lên phòng ông thầy già của bạn không nhỉ?
Nghĩ ngợi một lát thì bạn đã đứng trước cửa phòng ai kia mà gõ lốc cốc. Chỉ chờ đến khi thấy Kuroo, bạn mới chạy ngay vào phòng.
"Tay em sao thế??"
Bạn ngồi lên ghế theo dõi khuôn mặt lo lắng, bàng hoàng của đồ ngốc kia. Mở hộp cơm ra rồi tỏ vẻ không quan tâm mà cho từng muỗng vào miệng.
"Này! Đừng lơ Thầy! Tay em làm sao thế?"
Sensei chầm chậm dò xét tay bạn rồi xoa đầu. Giật lấy hộp cơm trên bàn rồi vén từng muỗng nhỏ đúc cho. Bạn vẫn cứ bướng bỉnh nhìn vào mắt thầy ấy mà lắc đầu.
"Không nói thầy biết cũng được. Vậy để thầy đúc cho ăn nhé?"
"Tay phải em có làm sao đâu"
"Ngoan đi thầy thương. Há miệng ra nào"
Haizz... vì chả còn sức mà đôi co nữa nên bạn hé môi đón lấy muỗng cơm từ tay thầy. Tim lại rộn xạo cả lên. Tay phải bạn bất giác đưa lên ngực áo mà nhăn mặt khó chịu. Thầy lại hỏi han, nhưng bạn không trả lời.
"Em không ổn ở đâu vậy?"
Đừng giả vờ ngây thơ nữa Kuroo. Ai đã nói không muốn có chút dính líu tới một học sinh như em? Ai đã đẩy em khỏi cuộc đời mình? Vậy mà giờ đây lại làm những chuyện mập mờ này. Thầy có thấy xấu hổ không?
Càng nhìn mặt lại càng tức. Bạn đứng lên khỏi ghế ngồi và từ từ tiếp cận Kuroo. Thầy ấy ngơ ngác dõi theo bạn. Rồi bỗng nhiên giật nảy khi thấy cơ thể đó ngồi lên đùi mình.
"Đừng đẩy em, tay đau mà..."
"Um... em... em... "
Ái chà! Con người trước mặt bạn bắt đầu trở nên bối rối. Yết hầu di chuyển lên xuống, còn mắt lại né tránh đi. Được nước lấn tới nên bạn ôm lấy thầy ấy thật chặt. Cơ thể to lớn này ôm thật đã ah~ Chẳng muốn buông ra tẹo nào.
*Cốc cốc
Cái quái?? Ai lại tìm thầy ấy vào giờ nghỉ trưa vậy?? Hai người nhìn nhau hoảng hốt. Trong phút chốc, bạn nhanh chóng trốn xuống gầm bàn làm việc.
"Vào đi."
"Ahh Kuroo~ Em tìm anh mãi~"
Giọng nói gì mà ngọt như mía lùi ấy? Còn cách xưng hô thân mật nữa chứ. Bạn thầm tự hỏi rằng đây là ai mà dám gọi crush bạn một cách tán tỉnh như thế?
"Chào cô Shizu, cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Bạn ngồi nghe cuộc trò chuyện vô nghĩa của hai người họ một cách buồn chán. Thứ duy nhất thú vị là đôi chân dài của thầy ấy nè. Tay bất giác không kìm lòng được mà mơn trớn lên phần đùi.
"Umm~ À thì... chuyện chấm điểm nên dễ dàng với bọn nhỏ chút. Do cô mới vào trường nên có thể hỏi những giáo viên khác trau dồi thêm."
Haha có vẻ ai kia liền phản ứng. Sao mà ngừng được chứ? Cứ thế di gần hơn đến "nơi kia". Bạn vuốt ve phần nhô lên trên đũng quần, thầm cười khoái chí. Nhưng bỗng tay bị Kuroo chộp lấy.
"Vậy anh... tối nay... có thể đến nhà cho em lời khuyên được không?"
Chết tiệt! Bà cô điên này đang nói cái quái gì thế hả? Giáo viên mà lạ vậy trời!! Bạn nhìn lên thầy ấy bực mình. Cứ thế hất tay ai kia ra mà kéo khóa quần xuống. 🌚 Nhẹ nhàng vuốt ve, yêu chiều thứ đó của thầy. Mãn nhãn quá! Vì thứ đó to vừa đủ tay cứ như chỉ dành cho bạn vậy.
"Umm~ Tôi... tôi bị mệt nên không đi đâu! Cô ra ngoài đi... tôi còn việc"
"Dạ? Anh... vậy thôi!"
Cô ta dùng dằng chạy ra ngoài. Ngay khi cửa đóng và tự khóa lại, tay bạn lập tức bị một lực mạnh kéo lên. Đôi mắt như lửa đốt kia, cùng hơi thở hổn hển đăm đăm trên cơ thể nhỏ.
"Em đùa không vui đâu đấy?"
"Em chưa mút mà?"
Nghe bạn nói xong thì Kuroo cười nhếch nửa miệng. Cứ tưởng sắp bị xơi tới nơi thì thầy ấy lại kéo khóa quần lại. Giữ chặt người bạn xuống mà đánh vào mông.
"Này thì nghịch này! Không nghe lời! Hư!"
Cứ mỗi lần ngừng một câu là một cái đánh. Ê quá rồi đấy!! Bạn cố lấy tay che lại nhưng càng bị đánh mạnh hơn.
"Đau em huhu... thầy không thương em! Tay em chảy máu lại bây giờ."
Nghe đến đây thì Kuroo mới chịu dừng lại. Chỉnh lại váy cho bạn rồi mới ôm bế lên người.
"Sao đấy? Ban nãy trêu tôi có nghĩ đến hậu quả không?"
Tựa người vào vai thầy mà bĩu môi, bạn thút thít đầy oan ức. Vậy mà bằng cách nào đó, ổng tưởng bạn đau thật. Thế là được nghỉ mấy tiết buổi chiều và đến nhà thầy chăm luôn!!
"Phòng thầy ở trên lầu đấy. Lên đấy mà nằm đi, thầy nấu gì cho em ăn."
"Dạaa~"
Bạn đi vòng vòng căn phòng đầy tò mò. Nào là một đống giấy tài liệu, quần áo, còn có hình ảnh nữa... Có vẻ là hình thầy lúc nhỏ? Nhìn thật đáng yêu! Đang định lật sang trang thì lại bị gọi xuống lầu.
"Waaaa... thầy nấu nhiều vậy?!"
"Ăn cho mau khỏe đi. Thầy không chăm nổi đâu."
"Dạ hehe"
Bạn nhắm nhám mấy miếng đậu hủ thịt bằm, rồi cả canh cải trắng, trứng chiên xốt cà. Ngon kinh khủng khiếp ấy! Bỗng nhiên điện thoại sensei rung lên.
"Alo? Ừ đến đi. Mà nhà t đang có khách nên không ở lâu được đâu đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝚞𝚛𝚘𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Thầy Giáo Dạy Hóa Của Em
Roman d'amourEm muốn học Hóa, và học luôn cả cách yêu Thầy... ☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎