Chương 7

76 14 0
                                    

Em đi vào sau Klaus và thấy Vanya đang ngồi trên một chiếc sofa nhỏ. Họ cho nhau một nụ cười mỉm trong khi Violet ngồi xuống sàn, nơi gần chân của Vanya, giữ lại chỗ trên ghế cho Klaus khi hắn, đúng như dự đoán của em, trở lại từ quầy rượu.

Violet tảng lờ những ánh mắt đang nhìn về phía mình và ngồi khoanh chân, bật lớp ngụy trang lên để không va phải Vanya.

Dạng ngụy trang của em khiến em trở nên nửa trong suốt và không thể bị chạm vào, vì vậy cũng không lạ gì khi nó mang lại cảm giác an toàn nhất.

Luther hắng giọng khi Diego ngồi vào chỗ, và em không nhìn lên khỏi chân mình.

Em và Luther đã luôn bất hòa với nhau và em không trông chờ việc sẽ có thay đổi gì trong mối quan hệ của cả hai, nhất là khi giờ đây ông Reginald đã chết. Trong tất cả mọi người, Luther là người em ít dành tình cảm nhất. Họ không hợp nhau dù chỉ một chút. Có quá nhiều sự khác biệt giữa cả hai để có thể thật sự thấu hiểu, và em đoán đó là lí do tại sao em cũng không ưu thích gì Allison.

Sự im lặng trong phòng trở nên lớn dần khi không có ai trong số các chị em thật sự muốn giao tiếp với nhau hay lên tiếng để bắt đầu cuộc trò chuyện. Em có thể nghe thấy 'lanh canh' của cốc ở phía sau và tiếng tanh tách của lò sưởi, thứ mà thật sự chẳng có lí do gì để được bật lên.

Tuy nói vậy nhưng căn nhà này vẫn luôn luôn chìm trong sự lạnh giá đến không thể tin nổi, dù thời tiết ngoài kia có là gì đi chăng nữa.

Luther đứng ở trước nó và khiến bản thân trở thành trung tâm của căn phòng.

"Anh đoán giờ là lúc ta nên vào việc," Gã lên tiếng. "Anh nghĩ ta nên có một lễ truy điệu hay gì đó trong sân khi mặt trời lặn. Nói vài lời, ở ngay chỗ yêu thích của cha."

Violet quấn sợi chỉ thừa ở tay áo trái quanh ngón tay của mình, cố gắng giữ những suy nghĩ gay gắt của mình ra sau đầu.

Hôm nay em thấy điều này đặc biệt khó để thực hiện.

"Cha có địa điểm yêu thích ư?" Allison khó hiểu mà hỏi.

"Em biết đấy, bên dưới cây sồi ấy," gã nói cho cô biết. "Cha và anh từng ngồi cùng nhau ở đó suốt. Không ai trong số các em từng làm vậy sao?"

Violet khẽ lắc đầu, cảm thấy ngạc nhiên hết sức trước sự ngây thơ của Luther.

"Liệu có đồ ăn nhẹ không?" Klaus đến gần chỗ mọi người ngồi, với thuốc lá trong một tay và đồ uống có cồn ở một tay khác. "Trà? Bánh scone? Bánh kẹp dưa chuột luôn luôn là tuyệt nhất."

"Cái gì cơ? Không," Luther nhanh chóng phản đối. "Và dập nó đi. Em biết cha không cho ta hút thuốc trong đây mà."

'Ông ta làm gì có ở đây đâu mà phải tuân theo luật đó," em lẩm bẩm, nghĩ về việc mình đã khâu lại ống tay áo đó bao nhiêu lần.

-

"Mẹ?" Giọng nói nhỏ nhẹ của em đã làm Grace ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy con yêu?"

Mắt em đau nhức vì khóc trong khi em giơ chiếc áo len lên.

"Mẹ có thể-" em hít vào một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để chuyển những gì mình muốn nhờ thành lời. "Dạy con cách sửa nó," em cho mẹ xem chỗ rách trên tay áo. "Làm ơn đấy mẹ?"

[Umbrella Academy] [Translation] GHOSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ