01 - Giáng sinh an lành
Thị trấn nhỏ ngoại thành Oslo, đêm tháng mười hai.
Mưa tuyết trơn trượt đổ trắng xóa xuống mặt đường. Đường ướt nhẹp. Hơi nước ẩm trên mặt hồ thổi vào thị trấn, xuyên qua lớp áo phao dài qua đầu gối, lách qua từng kẽ hở không kín vải, ngấm xuống da.
Rét và ẩm.
Tiếng thánh ca réo rắt nơi góc phố, luồn mình qua những cửa hàng đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, hòa cùng giọng đám trẻ con cầm thiếp gõ cửa xin quà trên các khu nhà san sát nhau.
Chuông nhà thờ ngân vang, Từ Tấn rùng mình vì rét.
Một mùa Giáng sinh nữa trên đất Bắc Âu.
Đèn đường công suất lớn rưới thứ ánh sáng lạnh lẽo lên những hạt tuyết ngày càng nặng hạt, phủ kín mũ trùm đầu những bước chân thưa thớt dần đang vội vã trở về nhà cho kịp bữa cơm tối. Bên kia đường, những đốm màu vàng ấm của tách trà gừng nóng hổi vọng theo tiếng cười đùa giòn tan bên khung cửa sổ bập bùng ánh lửa trong lò sưởi.
Năm thứ năm ở Bắc Âu, Từ Tấn đã sớm nhận ra sự khác biệt giữa Đêm Giáng sinh nơi đây và mảnh đất quê hương cách xa nửa bán cầu.
Ở Thành Đô, những ngày lễ ngoại lai du nhập được dùng làm cái cớ để người ta ùa ra đường vui vẻ ăn mừng với bạn bè. Nhưng ở Châu Âu, ở Na Uy, đêm thánh là khi người người trở về nhà quây quần bên gia đình, dựa trên sự ký thác của thứ gọi là tôn giáo.
Hai chữ gia đình, đối với Từ Tấn chính là một món hàng vừa xa xỉ lại xấu xí không cần thiết.
Dù sao phòng trọ trên gác mái cũng lạnh chẳng kém gì ngoài đường. Từ Tấn vừa đi vừa nghĩ, hai tay áp chặt lên cốc cacao vẫn còn ấm lấy từ quán cà phê trong góc đường hẹp mới đóng cửa. Quán sẽ nghỉ đến qua năm mới, nếu là lúc trước, trong vòng nửa tháng kế tiếp cậu nhất định phải có một công việc thời vụ khác để lấp vào khoản thu tạm trống từ công việc pha chế bán thời gian.
Thế nhưng lúc này việc kiếm tiền đã không còn là chuyện cấp bách như lúc mới sang Na Uy.
Từ Tấn hớp nốt ngụm cacao cuối cùng rồi vứt cốc giấy vào thùng rác. Chưa đến tám giờ, mặc dù các đài thiên văn học không làm việc trong dịp lễ, nhưng công viên sẽ không đóng cửa.
Trên đỉnh đồi trong góc công viên có kính thiên văn công cộng, trong đêm người người quây quần sum họp trong nhà như hôm nay, nơi đây cũng không phải trung tâm thành phố, có lẽ sẽ không có nhiều người lui tới công viên, có thể tranh thủ đến đó yên tĩnh quan sát bầu trời, hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp.
Nếu mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ hơn hai tháng nữa, Từ Tấn có thể thuận lợi tốt nghiệp cử nhân ngành vật lý thiên văn.
Cậu cần một lý do để đường đường chính chính quay trở về Thành Đô.
Xe buýt hai tầng lăn bánh êm ru trên mặt đường, mất hơn hai mươi phút để tới nơi, Từ Tấn tựa lưng vào ghế vừa định chợp mắt, điện thoại trong túi đã rung lên.
Thông báo biến động số dư.
Là chi phí sinh hoạt tháng này nhà họ Từ gửi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Tư Tấn • Truy Quang
Fanfiction•Tên fic: Truy quang (Đuổi theo ánh cực quang - tạm đặt cho đến khi nghĩ ra tên hay hơn, hoặc không =))) • CP: Từ Tư (Tôi muốn đi ngược chiều gió) x Từ Tấn (Như Ý Phương Phi) • Tag: Niên thượng, chú cháu không huyết thống, Chú Tư lớn hơn cháu Nữu 12...