Thú vui tao nhã mỗi cuối tuần của Seokjin chính là làm tổ ở nhà Taehyung, bố mẹ Kim đã dắt tay nhau về quê trồng rau nuôi cá dưỡng lão, anh hai Namjoon hiện đi công tác xa dài hạn nên căn nhà chỉ còn lại mình Taehyung độc lai độc vãng.
Anh đã tu sửa lại căn nhà, tầng hai là phòng dành cho khách, để lúc bố mẹ và anh trai về có thể ở. Phòng anh chiếm một căn ở tầng một, đối diện là một căn với thiết kế màu xanh đại dương. Mỗi lần bước vào căn phòng này, Seokjin đều không thôi cảm thán kiến trúc sư quá lợi hại, nếu không e rằng sẽ khó mà đáp ứng được những ý tưởng cầu toàn của anh.
Và...căn phòng màu xanh lam này là dành cho một mình Seokjin.
Thi thoảng cậu ham chơi lười về nhà sẽ ở lại qua đêm, chăn màn vật dụng cá nhân, đến cả quần áo ngủ và đồ lót anh đều thay cậu chuẩn bị tươm tất. Chẳng những vậy, mỗi đồ dùng khác trong nhà đều có năm bộ thay vì bốn, thực sự biến nơi đây thành căn nhà thứ hai của cậu.
"Một mình anh ở vầy có buồn không?" Seokjin dựa vào sô pha, vừa nghịch ngón tay Taehyung vừa nói chuyện. Tay anh rất đẹp, mười ngón thon dài sạch sẽ, chẳng bù cho mấy ngón cong cong kỳ lạ của cậu.
"Đúng là có chút buồn chán."
"Có cần em khuyên cô chú về nhà ở không?"
"Về quê sinh sống là nguyện vọng của bố mẹ." Anh giải thích, khi còn trẻ vì miếng cơm manh áo cho con cái mới phải đến thành thị bương trải, lúc tuổi già lại muốn lá rụng về cội, lánh xa mọi ồn ào bon chen của phố xá.
"Cô chú có khỏe không?"
"Rất khỏe. Hôm qua mẹ vừa khoe với anh liếp dâu đã nảy mầm, còn có ao cá ba nuôi cũng sắp có thu hoạch."
"Đợi nghỉ lễ Quốc Khánh chúng mình về thăm cô chú."
"Được. Bố mẹ cứ nhắc em suốt, hỏi thăm em còn nhiều hơn cả anh và anh hai."
Lời này khiến Seokjin mỉm cười vui vẻ, được bạn trai lẫn gia đình bạn trai yêu thích chính là một loại diễm phúc.
"Bằng không em chuyển vào ở với anh đi." Taehyung đột nhiên đề nghị.
"Này, anh thật sự định bao nuôi em đấy à?" Seokjin phồng má. "Anh cứ như thế thì lúc không có anh em biết phải làm sao bây giờ?"
"Em không cần phải biết." Anh nắm gọn bàn tay đang làm loạn ở quai hàm của mình lại. "Bởi vì em vĩnh viễn đều có anh." Anh đảm bảo, chỉ cần anh còn tồn tại thì cả đời Kim Seokjin sẽ không bao giờ cần trả lời câu hỏi 'phải làm sao bây giờ', mọi khó khăn vất vả anh sẽ thay cậu giải quyết.
Người nhỏ hơn ha ha cười hai tiếng, lòng đã nở đầy hoa. "Luật sự Kim, nói lời phải giữ lấy lời. Đều do anh chiều em thành hư nên sau này anh tuyệt đối không được mắng em vô dụng."
"Vô dụng cũng tốt mà." Anh nói, trong mắt là dịu dàng vô hạn. "Lúc đó ai cũng chê em, chỉ mình anh đây có thể dung nạp em."

BẠN ĐANG ĐỌC
Eternal Moonlight
FanfictionCùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Năm tháng thay đổi nhưng em là ánh trăng duy nhất trong lòng anh, sáng vĩnh hằng và luôn luôn quý giá. Anh yêu em, Seokjin thương mến. --------- Thể loại: Thanh mai trúc mã, nhẹ nhàn...