" Nhưng tớ luôn cảm thấy, thầy ấy có lẽ có chút thích tớ. . . . . . "
Reus nấc lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mùa hè năm cuối cấp, cậu đã uống hơi nhiều, cho nên mơ hồ không nhận thức rõ lắm. Nếu Lewan biết điều này, nhất định sẽ lấy tập bản đồ địa lý gõ nhẹ vào đầu cậu.
Özil lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, chỉ một tuần nữa thôi bọn họ sẽ cùng nhau tốt nghiệp. Hai người ngồi trên đỉnh đồi ngắm sao trời, bên cạnh Reus có một vài lon bia rỗng, lợi hại hơn so với những gì hắn tưởng tượng, hắn vốn cho rằng người như Reus uống nhiều nhất hai lon là nói nhảm nên trong bất kỳ cuộc tụ họp nào cũng chỉ uống nước chanh có gas, kết quả cậu lại có thể cầm cự được cho đến bây giờ.
" Được rồi. Tớ biết, Özil. Thầy ấy rõ ràng từng nói qua, tớ còn là học sinh bla bla. . . . . . " Reus dùng mu bàn tay không dính đất và cỏ dụi hai mắt của mình, vừa bĩu môi than thở khẽ nói, " Muốn từ chối tớ nên thẳng thừng cự tuyệt à! "
Khi đó Lewan đã nói cái gì ấy nhỉ?
Özil cầm nửa lon bia Reus đã uống nhấp một ngụm. Hình như là " Marco, em nên biết tôi là thầy giáo của em, mà em vẫn còn là một học sinh. " đại loại vậy. Hơn nữa Lewan đã nói như vậy khi Reus tỏ tình lần đầu tiên với anh, nhưng Reus lại hết lần này tới lần khác chưa từ bỏ ý định mà còn bám theo anh dai dẳng hai năm liền.
" Sao Bắc Cực. . . . . . đúng rồi, là Sao Bắc Cực. " Reus mơ mơ màng màng trước khi chìm vào giấc ngủ còn tùy tiện khoa tay múa chân. Sao Bắc Cực, đó là ngôi sao mà Lewan đã nhắc tới khi anh lần đầu tiên nhìn vào mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leweus] Sao Bắc Cực
FanfictionHơi thở nóng ẩm xen lẫn mùi rượu Whisky phả thẳng vào gò má của Reus, sau đó hỏi một câu khiến tim Reus vốn đang tăng nhanh trước đó càng thêm ngẩn người. " Marco, đoán xem tôi đã thích em từ khi nào? " Cre: Lofter_ 星星月亮都不如你