08

83 11 1
                                    

" Em vẫn cảm thấy, thầy cũng có chút thích em. "

Reus viết những lời này trên thư. Câu tiếp theo nên viết cái gì nhỉ? Cậu bắt đầu lúng túng, ngòi bút ngừng rồi dừng lại trên không trung, ngay sau đó một giọt mực rơi xuống, làm hỏng lá thư thứ tư của cậu.

" ĐM. " Reus tức giận đóng nắp bút, vo lá thư thứ tư thành cục giấy vụn ném vào thùng rác.

" Nếu không tận mắt nhìn thấy, tớ thật sự sẽ nghĩ rằng Marco - mà tớ biết trong hai năm đầu là một kẻ giả mạo - Reus. " Ozil đang nghiên cứu xem hắn nên đeo cà vạt màu gì trong bữa tiệc tốt nghiệp ngày mai, " Rõ ràng không muốn buông, nhưng đã bắt đầu chuẩn bị cho những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. . . . . . Marco, khi nào thì cậu mới trưởng thành? "

" Cậu cũng cảm thấy như thế? " Reus rất buồn bực, cậu lấy ra tập bản đồ địa lý mà Lewan đã không thu lại, bên trong chứa tất cả những chiếc cỏ bốn lá mà cậu đã tìm kiếm trong phạm vi tầm nhìn hai năm qua, bây giờ ngẫm lại, nói không dễ nghe chút thì là cậu quá ngây thơ, nói khó nghe chút thì là chính cậu cho rằng bản thân mình thật ngu xuẩn, " Cảm giác 'không chịu lớn' mà tớ để lại trong cậu mãnh liệt đến vậy sao, sao tớ cảm thấy một trong hai người các cậu giọng điệu giống mẹ tớ thế nhỉ? "

" Đúng vậy. "

". . . . . . " khóe miệng Reus hơi giật giật, " Tớ biết cậu muốn nói cái gì, cậu nhất định muốn nói, nguyên nhân tên khốn Robert kia chậm chạp không đồng ý tớ cũng không từ chối tớ lại đối tốt với tớ là quyết định không sai. Vậy cậu cũng không cần nói nữa. "

" Không phải vậy. " Ozil lóng ngóng cầm lấy một cái cà vạt xám. " Dù sao mai cũng tốt nghiệp, tớ không giấu nữa, thực ra, tất cả mọi người đều cho rằng thầy ấy có ít nhiều điểm thích cậu, không đúng, có rất nhiều điểm. "

" Hả? "

" Ngay cả Thomas cũng cảm thấy rõ. " Ozil cuối cùng cũng chọn cho mình một chiếc cà vạt màu xám đậm, " Đại hội thể thao lần trước cậu chạy ba nghìn mét khi đến cuối vạch đích, thầy ấy chính là người đầu tiên chạy tới, đừng quên lúc đó thầy ấy cũng vừa mới tham gia cuộc thi tiếp sức giáo viên, ngay cả thở cũng không thở nổi. Được rồi, cậu cho rằng việc này không tính, vậy cậu có nhớ giờ nghỉ giải lao lần cậu bị cảm mùa đông năm ngoái hay không? Thầy ấy bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp ký giấy nghỉ học cho cậu ngay tại chỗ, thực ra ngày đó thầy ấy còn đang họp ở tiết thứ hai, thầy ấy rời cuộc họp sớm quay về đưa giấy nghỉ học cho cậu. Chỉ để ai đó bị cảm lạnh không phải ra ngoài tập thể dục vào mùa đông. "

" Chúng tớ đều cho rằng chủ nghĩa lý tưởng cũng tốt không thừa nhận thất bại cũng tốt đều là phần quan trọng nhất trong tính cách của cậu. Cậu sắp tốt nghiệp rồi, Marco, kết quả chẳng qua là thành công và không thành công mà thôi, tớ nghĩ cậu cả đời sẽ không sợ chúng chứ. "

[Leweus] Sao Bắc CựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ