Kim
Từ sau vụ Chay bị bắt cóc đó có liên quan đến gia tộc của mình tôi lại càng cảm thấy nguy hiểm khi em bên cạnh mình. Mặc dù em bên cạnh tôi có thể dễ dàng để ý và bảo vệ nhưng cũng đồng nghĩa là em có thể gặp nguy hiểm vì dính dáng với tôi. Tôi đã muốn tránh mặt em nhưng vì lo lắng và muốn gặp em nên tôi đã chủ động nhắn cho em muốn gặp. Khi vào nhà tôi đã muốn xem vết thương của em ngay lập tức vì lo lắng nhưng em lại một lần nữa ôm lấy tôi và nói lời yêu. Trong một phút dao động tôi suýt đã chủ động ôm lấy em mà đáp lại lời yêu, nhưng lý trí đã giúp tôi khựng lại khi mà nghĩ em sẽ gặp thêm nguy hiểm. Để em không hiểu lầm tôi đổi chủ đề nói sang chuyện khác, tôi hỏi em có đau không và lo lắng bôi thuốc cho em. Nhưng trong một khoảng khắc tôi dường như thấy được sự thất vọng trong mắt em, đôi mắt ấy luôn ánh lên sự vui vẻ và đáng yêu. Trong lúc nấu cơm tôi thấy em có vẻ thẫn thờ và buồn nhưng cũng phải làm như không thấy gì mà quay vào nấu cơm tiếp. Bữa cơm hôm nay tôi không thấy em ríu rít trò chuyện nữa nên có hơi lo lắng mà hỏi em có sao không, trông em như có tâm sự . Em bảo tự bản thân đã có câu trả lời làm tôi cũng thấy khó hiểu nhưng em lại vui vẻ như ban đầu nên tôi cũng không muốn nhắc hay hỏi lại chuyện đó. Lúc em đưa lại đàn cho tôi đã ngước lên nhìn em xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi em rằng :
_ "Sao vậy cây đàn bị hỏng sao hay có trục trặc gì cần anh giúp ư? Đưa lại cho anh thế này có gì việc gì đây?"
Porschay đáp :
_"Không sao hết p'Kim ạ. Chỉ là phải trả lại cho chủ nhân của nó thôi mà"
Tôi trả lời:
_"Anh nhớ anh đã tặng nó cho Chay rồi thì nó là của em và em làm chủ nhân của nó rồi chứ"
_ "Không cần đâu p'Kim bên câu lạc bộ cũng có hỗ trợ cho mọi người mỗi người một cây đàn để tập rồi. Với cả p'porsche không cho em nhận quà không của ai cái gì đâu. Cũng chả là gì của nhau nên em mà không đáp trả lại cái gì cũng ngại lắm ạ nên em xin trả lại nó cho pí a".
Tôi sững người lại vì câu nói của Chay khi em lại thấy giữa 2 người có khoảng cách như vậy. Em lại trở nên khách sáo với tôi từ bao giờ vậy nhỉ? Tôi tự nhiên thấy đau lòng nhưng cũng không có tư cách gì để bảo em nên thôi.
Bỗng em bảo rằng :
"P'Kim thời gian cũng muộn rồi pí nên đi về nghỉ ngơi đi nha. Cảm ơn vì hôm nay đã giúp em bôi thuốc và làm đồ ăn cho em!"
Nghe vậy tôi cũng gật đầu và cầm theo cây đàn cất vào xe, chờ em đóng cửa cẩn thận vào nhà tôi mới đi.Mọi người đọc và cho mình thêm ý kiến cũng như ủng hộ nhaaa. Cảm ơn rất nhiều nà ❤️🥳☺️