Porschay
Tôi đã tránh ánh mắt anh ngay lúc đó vì sợ nếu bắt gặp tôi sẽ không thể kìm lòng mình mà nhớ anh. Cảm xúc là thứ không thể khống chế cũng không dễ dàng kết thúc nghe theo lý trí của mình. Tôi bỗng giật mình khi những lời bài hát của anh cất lên, tại sao tôi lại có cảm giác như anh đang hát để tôi nghe được như vậy. Bất giác quay lại nhìn, ánh mắt anh đặt ngay vị trí của tôi lại một lần nữa chúng tôi chạm mắt nhau. Nhìn anh tôi lại trở nên rung động, trái tim rung liên hồi như chưa từng có cảm xúc nào mạnh mẽ như vậy. Nhưng trong đầu tôi không cho phép bản thân mình lại bị cuốn theo cảm xúc lần nữa được, cúi đầu xuống để không còn thấy anh nữa tôi quay lại vỗ vào vai Macau đang trò chuyện với bạn bên cạnh và chạy ra khỏi khu vực khán đài dưới sân khấu. Ra đến sân sau tôi ngồi xuống ghế đá để trấn tĩnh lại bản thân mình, nhắm mắt lại hít thở đều trong không khí nhẹ nhàng dưới gốc cây tránh bản thân lại suy nghĩ về anh.
Điều tôi không ngờ và không nghĩ lại xảy ra, p'Kim xuất hiện trước mặt tôi gọi khẽ tên "Porschay". Nghe thấy tiếng anh tôi ngay lập tức mở to mắt nhìn, p'Kim đứng trước mặt nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng, chính điều đó làm tôi cảm tưởng như anh cũng còn thích tôi. Mọi việc anh làm mọi cử chỉ hành động đều mang lại cho tôi một cảm giác rung động, sao anh có thể dễ dàng khiến tôi yêu đến như vậy. Những thứ đó chỉ đơn thuần là việc anh đối xử với mọi người đều như nhau vậy mà tôi luôn nghĩ rằng nó là điều đặc biệt hay là sự ân cần anh chỉ dành cho mình tôi-thật đáng buồn Porschay à, mày vẫn còn chưa tỉnh lại sao?
"Porschay" tiếng gọi đó đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ miên man mà quên mất người trước mặt. P'Kim hỏi:
_"Em sao vậy anh thấy em chạy vội vàng như vậy nghĩ rằng em có chuyện gì đó nên tìm gặp em".
_"Em không sao đâu anh không cần quan tâm đến vậy."
Tôi lạnh nhạt đáp lại câu hỏi của anh và đứng lên định rời đi. Anh nắm tay tôi níu lại:
_ "Em có ổn thật không ? Tại sao anh cứ có cảm giác em đang tránh anh vậy ? Rốt cuộc tại sao anh không còn thấy em nhờ vả anh điều gì nữa ? Hay em có vấn đề gì với anh, nói ra được không?!".
Tôi quay lại nhìn thẳng vào anh :
_"Em hỏi anh nhé, liệu từ đầu anh có từng yêu em chút nào không hay chỉ là thích chút thôi cũng được?"
_ "Anh...anh..."
_ "Ngay từ đầu em cũng chỉ là một phần trong kế hoạch tiếp cận của anh thôi phải không ? Tình cảm của em chả là gì với anh cả...chẳng đáng giá chút nào. Nhưng anh biết gì không? Em thích anh, yêu anh là thật mà điều đó đối với anh chỉ là phiền phức thôi nhỉ? Anh xem em là gì vậy?"
_ "Không!! Porschay, anh không muốn làm tổn thương em, không đùa cợt hay trêu đùa gì tình cảm của em hết."
_ "Nhưng pi biết gì không mỗi lần em nói lời yêu anh, điều em nhận lại được chỉ toàn sự tránh né từ anh. Tình cảm em dành cho anh là chân thành để đổi lại sự dối trá và đau lòng cho bản thân em sao ?
Nếu có thể thì ta nên chấm dứt mối quan hệ này chứ đừng cứ gieo hy vọng cho bản thân em nữa được không?!"
_ "Không, Chay à ! Anh xin em, em là vùng an toàn của anh chỉ khi ở cạnh em anh mới có thể là chính mình mà buông bỏ lớp mặt nạ đó."
_ "Trong lòng em sự tồn tại của anh cũng như mặt trời vậy luôn khiến em tiến về phía trước, dũng cảm mạnh dạn hơn. Đây cũng là lần đầu em thể hiện tình yêu của mình với anh nhưng nó không được đáp lại tử tế mà chỉ toàn tránh né mà thôi. Hay là anh hãy cứ bỏ qua như mọi lần anh mặc kệ tin nhắn cuộc gọi của em đi chỉ có điều khác là em sẽ không đến tìm tận cửa để gặp anh nữa đâu...vì em cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa. Cũng không cần tốn nhiều thời gian cho em nữa đâu!"
_ "Cũng cảm ơn p'Kim vì tất cả mọi chuyện. Chúng ta đến đây thôi."<Chương này dài quóoo hẹn mọi người chương tiếp theo nha>
Mọi người đọc và cho mình thêm ý kiến cũng như ủng hộ nhaaa. Cảm ơn rất nhiều nà ❤️🥳☺️