Chap 10

411 30 5
                                    

       "Ưm... Jimin?" Jungkook dụi mắt

       "Dậy rồi sao, em ngủ quên trên xe đó"

       "Vậy sao, dạo này em cứ thấy buồn ngủ, không biết là có bị sao không nữa"

       "Không sao đâu, trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn thì buồn ngủ là điều bình thường mà" Jimin xoa đầu cậu

       "Ya, em 17 tuổi rồi đó, không phải trẻ con"

Jimin bật cười:

       "Rồi rồi, em không phải trẻ con"

       "Mà tối nay Kim gia sẽ tổ chức tiệc mừng 60 năm thành lập tập đoàn đó, tối nay hai chúng ta sẽ phải đi dự tiệc" Jimin ôm cậu vào lòng

       "Vâng, để em đi chuẩn bị quần áo"

       "Anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, em chỉ cần sánh bước bên anh là được, còn mọi việc cứ để anh lo"

       "Dạ" cậu cũng quay người lại ôm chặt lấy Jimin
Cậu để ý từ lúc Jimin về đến giờ, cậu rất hay bám dính lấy anh, làm nũng với anh. Nhưng cậu cũng không để ý nhiều, cậu thích việc thể hiện tình cảm với đối phương mà.

       "Em đi thay đồ đi, một chút nữa chúng ta sẽ đi"

       "Vâng" cậu lon ton chạy vào phòng tắm

Một lúc sao, cậu bước ra với chiếc suit trắng đính kim cương chạy dọc hai cánh tay. Mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả ngân hà trong đó, nó khiến Park Jimin u mê không dứt. Cậu giống như một thiên thần, một thiên thần khiến người ta mong muốn mắc tội lỗi. Chỉ khi Jungkook lên tiếng, anh mới hoàn hồn, cả hai cùng tiến về con xe quen thuộc đi đến bữa tiệc hoa lệ của Kim gia.

Khi hai người cùng bước vào, mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía Jungkook-tạo vật đẹp nhất mà họ được chiêm ngưỡng. Những lời cảm thán cũng có, ngưỡng mộ cũng có, kể cả ghen ghét, đố kỵ cũng không ít. Nhất là khi cậu đi cùng Park Jimin, người thừa kế của một trong 5 gia tộc hùng mạnh nhất. Không ai biết cậu cũng phải thôi, gia tộc Damyang Jeon rất hiếm khi lộ mặt trước công chúng. Báo chí xem biết gia tộc Jeon có 3 người con, 1 người con trai cả và 2 người con gái, còn những tin khác bọn họ không tìm được. Vả lại gia tộc Jeon chia thành rất nhiều gia tộc nhỏ, nhưng họ lại rất đoàn kết, chưa từng có xung đột, vậy nên muốn moi tin tức càng khó hơn.

       "Chào Park thiếu" một người đàn ông trung niên bước lại

       "Chào Kang tổng" hắn cũng lịch sự mà chào lại

       "Người bên cạnh ngài là...?"

       "Là người yêu của tôi"

       "Thất lễ, thất lễ rồi"

       "Không sao. Tôi qua bên này một lát"

Hắn cùng Jungkook bước về phía bàn để đồ ăn. Anh để ý từ lúc bước vào con thỏ này đã nhìn chằm chằm vào đống bánh ngọt trên bàn rồi. Hắn cười khổ, ở nhà cậu cũng đâu có thiếu, đúng là con thỏ ham ăn mà.

       "Jungkook, anh thấy em nhìn đến sắp muốn rớt hai con mắt ra ngoài rồi, em muốn ăn thì cứ ăn đi"

       "Hả, dạ, hihi"

Tranh Đoạt (Allkook) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ