04.

644 70 2
                                    

xuất phát từ lúc 4h sáng, ahn yujin không quên để lại thẻ ngân hàng trên kệ tủ cạnh giường. cậu trộm nhìn em một xíu rồi rời đi ngay, chuyến này yujin muốn mượn thời gian xoa dịu bão tố trong lòng.

paris mùa thu khoác lên mình sắc vàng ấm áp. đón cậu ở sân bay là shin ryujin và yu jimin, vậy là tam ca ba con mèo một thời náo loạn cả trời seoul cuối cùng cũng tái hợp. tên tào lao vậy thôi chứ thời đấy, mấy đứa năng động, sáng ghẹo bạn này, chiều trêu bạn kia, sân nào cũng góp mặt như ahn - shin - yu được rất nhiều người thích đấy. đã thế còn sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, hát hay, đàn giỏi, cả một thời huy hoàng. vậy mà bây giờ 3 đứa như 1, sơ mi, quần tây, bạt mạng cắm mặt trong giấy tờ, xem văn phòng là nhà.

vừa nhìn thấy nhau 3 đứa đã hú hét ầm ĩ cả một góc sân bay, chạy tứ phía như những đứa trẻ thực thụ. sau khi ổn định trong chiếc xe benz đen, ryujin một tay cầm vô lăng, hỏi:
"thế chú định ở đâu ấy?"
"dạ các bạn cho mình ở đâu thì mình nghe theo thôi ạ"
"oke bạn nhé! hay sang chỗ tao ở đi, minjeong vắng nhà tháng sau mới về cơ"
"chắc vậy đi, nhỡ xỉn còn hát hò văn nghệ thoải mái được"
mất không lâu để 3 đứa có mặt tại nhà yu jimin. jimin dẫn 2 người bạn lên tầng gác mái của căn hộ toạ giữa trung tâm paris mà cô và người yêu mới mua cuối đông năm trước. không giường, không chiếu, chỉ có tấm đệm dài bằng chiều rộng căn phòng, bọc ga giường màu xám tro.
"này như căn cứ bí mật của mày ấy jimin nhở?", ryujin vừa ngắm nhìn tủ gỗ chất đầy đĩa nhạc, vừa hỏi.
"từa tựa vậy đó, ổn định gia đình, nghề nghiệp xong là tao lao về với đam mê liền. gần chục năm sống không có nó, tao như xác không hồn. cũng may có minjeong bên cạnh, không có ẻm chắc tao sầu bi tới chết lâu rồi... mà ahn yujin ở đâu rồi ấy nhở?"
"tao đây nè", cậu ló đầu ra từ căn phòng bên cạnh, tiếp lời luôn
"ê yu jimin, em minjeong của mày nhìn nhỏ nhỏ trắng xinh thế kia mà là sugar mommy cơ à. dựng studio thu âm như này cũng tốn kha khá hiện kim đấy chứ"
"sugar mommy cc, kim minjeong là em bé của tao, em bé xinh xắn ngọt ngào như đường thôi"
vừa dứt lời jimin đã nhận được một loạt những biểu cảm mỉa mai từ shin ryujin và ahn yujin. sau đó cả 3 đều bật cười, những nụ cười tự nhiên, nguyên bản nhất.
tắm rửa xong xuôi, tam ca ba con mèo cùng nhau dùng bữa tối ở một nhà hàng 3 sao michelin. lắc nhẹ li vang đắng trên tay, yujin hỏi
"này ryujin, mày với em họ shin chừng nào mới về chung một nhà đấy?"
"nói đừng có đấm tao. bọn tao đính hôn hồi tháng 2 rồi, nhưng đợt đó dịch dã cao điểm, cũng không có ai tham gia ngoài gia đình 2 bên cả. nên tao cũng không nháy máy cho bọn mày"
"yujin mà không hỏi chắc mày cũng giấu tụi tao luôn", jimin nói.
"đâu, già rồi, lẩm cẩm có nhớ gì đâu, mấy chú thông cảm"
"mà nhắc đến chuyện tình cảm. yujin này, mày vẫn yêu jang wonyoung đấy à"
ryujin vừa nhắc đến tên em, cậu lập tức khựng lại. thở dài, cậu trả lời
"ừ, tao vẫn yêu em, và em vẫn không yêu tao"
"thế mày định như nào? chờ đợi được đến bao giờ chứ, trái tim mày sẽ sớm héo mòn thôi"
phóng ánh mắt vào xa xăm đêm tối, lần mò theo những ánh đèn vàng nơi phố phường, cái lành lạnh chớm thu cắm sâu vào tâm tưởng cậu, hít một hơi thật sâu, yujin đáp
"từ lâu tao đã chẳng chờ em ấy yêu tao nữa. tao chỉ chờ ngày bản thân thôi yêu em"

annyeongz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ