08.

560 75 3
                                    

hai ngày sau, một buổi sáng cuối thu. ahn yujin ngồi trên sofa giữa phòng khách, trên tay là ly americano, không đá, đu đưa đôi bàn chân theo giai điệu của âm nhạc thính phòng. phá vỡ bầu không khí yên bình ấy là tiếng chuông từ cửa lớn, yujin đứng dậy, không nhanh không chậm khoác chiếc cardigan đi về phía cửa. từ ngày yujin về busan, hàng ngày vẫn có những đứa nhóc, đôi khi là các cô chú lớn tuổi ghé thăm, cậu biết họ đồn nhau rằng "ở ngôi nhà gỗ hướng biển kia, có một con người đang sống chung với cô đơn". yujin không buồn, lại càng không vui với lời đồn đó, cậu chỉ cảm thấy may mắn, vì cuộc đời vẫn nhẹ nhàng đối đãi với cậu.

tiến về phía cửa, tưởng chừng căn bếp của yujin hôm nay sẽ có thêm ít mực chú park mới câu đêm qua hay ít rau xanh trồng trong vườn cô choi, may mắn hơn là kẹo si rô của bé leeseo. nhưng, đứng trước mặt cậu lại là hình bóng quen thuộc nhất, mùi hương cậu yêu thích nhất và mái tóc cậu vấn vương nhất. phản ứng đầu tiên của yujin là đi ngược vào phòng ngủ, lấy điện thoại, gọi vội cho shin ryujin. cậu biết sẽ chẳng có gì an toàn khi đưa địa chỉ nhà cho tên đó mà. không bắt máy, yujin ngồi phịch xuống dường, hai chân không tự chủ mà di chuyển liên tục. thở dài, dù sao cậu cũng không thể để em ấy đứng ngoài kia, đối mặt với cái lạnh cắt da cắt thịt của biển xanh sắp sang đông được.

xốc lại tinh thần, ahn yujin bước một mạch ra ngoài, mở cửa, nói
"tạm thời em cứ vào trong ngồi đã nhé"
đợi chờ 10 giây, rồi 30 giây, không có thay đổi gì trong vị trí của người kia, cậu mới ngước đầu lên nhìn. và bi hài thật, cậu bật cười khi phía sau em là cậu chàng kia, chàng trai bảnh bao, giỏi giang, giàu có và sở hữu nụ cười toả nắng, nhân vật nguy hiểm hàng đầu trong danh sách đen của cậu. không để em thấy nụ cười của mình, đứng trước chàng trai kia, ahn yujin lại tự chỉnh đốn, chuyển đổi phong thái, mở lời
"à tôi xin lỗi, tôi không thấy cậu. vậy, mời hai cô cậu vào nhà"

jang wonyoung không tin vào những lời em vừa nghe, cái gì mà cô với chẳng cậu. chẳng lẽ ahn yujin mới rời hàn quốc hơn 1 tháng mà đã quên cách sử dụng đại từ cho các mối quan hệ rồi sao. nhưng chưa kịp thắc mắc, yujin đã xoay người đi vào, bạn trai em cũng vậy, kéo hai chiếc va li theo sau con người đáng ghét kia.

phòng khách của ahn yujin được bài trí rất ấm cúng với tone màu chính là xanh lá cây đậm. ở ngay chính giữa căn phòng là một chiếc bàn kính, bộ sofa màu nâu với chiếc ghế dài ở bên phải và hai chiếc ghế nhỏ hơn ở phía đối diện. bạn trai em đã ngồi lên chiếc ghế dài kia, ahn yujin lại an vị ở chiếc ghế nhỏ. em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi bên cạnh người yêu, yujin sau khi thấy em đã ngồi xuống bên cạnh gã kia mới đứng dậy đi vào bếp soạn một ấm trà hoa cúc và một ít bánh ngọt, mang ra.
"tôi cũng không chuẩn bị gì nhiều, hai người dùng tạm chút bánh trái này nhé. với lại, sẽ không phiền nếu tôi bật tiếp bài nhạc đang dở dang hồi nãy đúng không ạ?"
em chưa kịp mở miệng thì cậu song, bạn trai em đã dõng dạc đáp lời "vâng ạ"

vậy là yujin lại rời khỏi chỗ, cậu cởi chiếc cardigan treo lên giá rồi cúi người bật nhạc. jang wonyoung quan sát từng cử chỉ của cậu, em bất ngờ, rất bất ngờ. ahn yujin trước kia nếu không mặc sơ mi thì sẽ mặc áo dài tay, có là áo thun hay áo len thì vẫn kín cổng cao tường. vậy mà bây giờ, trong tiết trời chớm đông này, yujin lại mặc một chiếc áo len đan tay với cổ chữ v khoét sâu lộ rõ xương quai xanh, dây hạt cườm đa màu sắc lại càng làm nổi bật lên chút xương xẩu đấy, thú vị hơn nữa là chiếc áo không có ống tay, đường đan len chỉ dừng lại ở đỉnh cầu vai. và nhờ thế em mới biết, giấu sau bộ sơ mi đóng thùng hàng ngày là một cơ thể cường tráng có, quyến rũ có, rất cân đối và có sức hút. và jang wonyoung cũng chợt bừng tỉnh, có lẽ em chưa bao giờ dành sự chú ý nào cho yujin. một sự để tâm thật lòng ấy.

annyeongz Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ