Sẽ không có kẻ nào dám ngang nhiên nói với ta rằng "Chúng ta kể từ giây phút này hãy đặt niềm tin và mãi mãi trở thành bạn thân của nhau nhé"vì chúng chẳng bao giờ coi ta là một 'người bạn' đúng nghĩa.Nhưng thật khó để chấp nhận rằng ta vẫn đang tin tưởng đến mù quáng thứ 'tình bạn' ấy.Gia đình vốn là một nơi để gửi gắm những niềm tin và động lực nhưng khó tin thật,nó lại là thứ phá hủy tâm hồn ta khiến ta mang lòng thù ghét đến cực độ.Tình thầy trò đối với ta như một chất độc.Chất độc ấy ăn mòn các tế bào,dây thần kinh,từng bộ phận trên cơ thể đều bị phân hủy đến thối rữa ,nó mang cho ta suy nghĩ tiêu cực và thậm chí là kết thúc cả tương lai của mình,ta cũng sẽ làm.
Tình yêu với ta chỉ là một thứ dư thừa,tẻ nhạt,vô vị,nó sẽ không bao giờ trọn vẹn như người ta vẫn thường nói.Ta đã có cả tỷ lý do để để chết và hàng ngàn cách để đặt dấu chấm hết cho cái cuộc đời này nhưng rồi anh xuất hiện khiến tâm hồn xáo rỗng này lung lay liên tục.Người ta nói ta bị tâm thần,một con ả không bao giờ tin tưởng và thậm chí còn phản bội như ta mà không bị khinh miệt mới lạ.
Lúc đầu cứ ngỡ là sự hứng thú nhất thời nhưng rồi lại chuyển dần thành 'thích'.Nhưng sao ta cảm thấy lạ lắm,tim ta đập liên hồi khi nhìn anh,có một thứ gì đó đã khiến mặt ta nóng bừng lên,cảm xúc rạo rực chưa từng xuất hiện.Này anh,liệu anh có thể nói đây là triệu chứng của bệnh gì đi.Ta thật sự không hiểu,tình yêu thật sự chẳng bao giờ trọn vẹn không anh ? Nhưng sao mấy cái triệu chứng này giống như đang bước sang yêu mà trên máy tính hay nói vậy nhỉ ?Liệu tình yêu giữa 2 ta thật sự trọn vẹn ?
Trái tim ta như bị xé toạc ra một anh đau đớn nhất,lí trí như bị nhấn chìm thì anh lại khiến ta mang một hy vọng.Hy vọng rằng tình yêu thực sự tồn tại trong ta và anh có thể xua tan đi nỗi cô đơn mà ta phải chịu đựng.Anh biết không,để giấu đi những cảm xúc thối nát của mình,dù có bị đánh đau đến thế nào hay có tủi hờn đến đâu ta vẫn luôn cười.Mẹ ta đã từng nói với em gái rằng "Mày hãy nhìn đi,nó đi đã không ra cái gì rồi thì đừng có kéo thêm gánh nặng cho gia đình".Ta đã cố gắng rất nhiều để gia đình không phải hổ thẹn nhưng tất cả tôi nhận được thì chẳng có gì ngoài những lời chửi rủa,xỉ nhục ấy.Đau lắm,nhưng không phải thể xác.
Ta biết,anh cũng đã chịu đựng những lời quát mắng từ chính người cha ruột của mình.Anh à,ta nghĩ mình đang yêu anh.Yêu rất nhiều.Cõ lẽ anh là lí do ta bám vào để níu kéo cái tương lai kia.
Dù chỉ nhìn anh qua màn hình nhưng ta nghĩ ta đã yêu anh đến điên mất rồi.Tia sáng của tôi,Shigaraki Tomura.
_____________
13.06.22 từ Theodore Russell
BẠN ĐANG ĐỌC
-Silent-
Fanfiction"Mỗi ngày đều là một điều gì đó thật tiêu cực " Fic này sinh ra tạo ra niềm vui cho tôi.Không thích có thể out ... ___________ Lưu ý: Ngôn từ có thể gây khó chịu