Chương 23

8.7K 558 42
                                    


Ở trong quán rượu, Jeon Jungkook nằm vật vã ra trên bàn. Miệng cậu đã lảm nhảm những điều vô nghĩa rất lâu rồi, đến mức Jung Hoseok dường như có thể ngủ một giấc vì quá mệt mỏi.

Jeon Jungkook bẹp má xuống chiếc bàn tròn, đưa đôi mắt mờ mờ ảo ảo vì men rượu nhìn dòng chữ không rõ nghĩa được dán trên nhãn chai rượu . Miệng lại lẩm bẩm nói chuyện:

" Con ả đó....có gì hơn tao đâu chứ?! Tao còn chưa nói với cô ta là tao từng mặc đồ cặp chung với Kim Taehyung suốt hai năm qua sao? Đúng thật là..."

Jung Hoseok và Park Jimin bắt đầu cúi đầu sát lại gần cậu, hai người chớp mắt nhìn Jeon Jungkook xem cậu là đang say tới mức nào. Jung Hoseok lắc lắc đầu nói:

" Mày say lắm rồi, Kim Taehyung nào chịu mặc chung đồ đôi với mày chứ?! "

Jeon Jungkook liền ngóc đầu dậy đập bàn nhìn thẳng vào mặt Jung Hoseok nói:

" Có mà....tao có hai bộ đồ đôi với Taehyung đó... Mày đúng là đồ ngốc! "

Park Jimin nghiêng đầu hỏi:

" Thế thì là đồ gì? "

" Là đồng phục trường và áo thể dục "

Jung Hoseok và Park Jimin câm nín, Jeon Jungkook thấy hai người bạn mình không tin thì liền hét lên. Nhận thấy câu chuyện dần đi hơi xa và tin thần cũng không được vững, nên hai người quyết định xách cổ Jeon Jungkook ra về.

Lúc ở quầy tính tiền, Jeon Jungkook say đến mức không biết trời trăng gì. Thấy đĩa trái cái đặt gần đó, cậu cũng nghịch ngợm đưa tay với lấy quả táo gần đó rồi đưa lên miệng cắn một miếng to. Jung Hoseok và Park Jimin nhìn nhau, sau đó lại ái ngại nhìn anh nhân viên rồi cười một nụ cười toả nắng. Anh nhân viên cũng không chấp nhặt gì với hành động của Jungkook, chỉ cười nhẹ tiễn cả ba ra về, còn vui vẻ hỏi Hoseok và Jimin có muốn lấy thêm hai quả táo cho bản thân không dỉ nhiên là cả hai từ chối rồi lôi Jeon Jungkook đi.

__

" Mày cõng nó đi " Park Jimin đề nghị.

" Sao mày không cõng nó mà lại đổ qua cho tao? " Jung Hoseok nhăn mày nhìn Park Jimin.

" Vì tao cõng không nổi nên mới nhờ mày đó "

" Thế mày nghĩ tao cõng nổi con sâu rượu này hả? "

Cả hai cứ đùng đẩy trách nhiệm qua lại cho nhau, Jeon Jungkook nghe tiếng ồn ào liền đau đầu mà tự tách rời loạng choạng tự đi về phía trước. Trên tay vẫn là quả táo lúc nãy, cậu đã không còn ăn nữa nhưng vẫn cứ nắm chặt không chịu buông.

Park Jimin và Jung Hoseok đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của Jungkook, hai người chầm chậm đi phía sau quan sát.

Đột nhiên quả táo trên tay của Jeon Jungkook rơi khỏi tay cậu, lăn ra đến tận mặt đường. Jeon Jungkook nhìn theo hướng quả táo lăn rồi cũng ngơ ngơ chạy theo.

Park Jimin nhìn cậu lắc đầu bảo cậu ngốc, nhưng giây phút sau liền trợn mắt nhìn ánh đèn phía trước. Phản ứng nhanh như suy nghĩ, y vừa chạy vừa hét tên Jeon Jungkook.

" JEON JUNGKOOK CẨN THẬN! "

...

* KÉTTTT*

" Đám nhóc chúng mày muốn chết đấy à? Cư nhiên lại chạy ra đường? Lần sau mà như thế nữa là ông đây quăng cả lũ vào viện có biết chưa? "

| Taekook | Nhớ Nhớ Mong Mong |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ