♫ 03; Beauty is in the eye of the beholder

2.1K 293 112
                                    


Warning: OOC Senku! OOC Senku! OOC Senku!

"Tối nay qua ngủ với tao đi, Itsu."

Itsuki: Dấu chấm hỏi to đùng??

"Ơ thế kì này Kanto sáu thí sinh đậu tuyển quốc gia Hoá thật á?"

"Chứ sao?"

Tsukiguni Itsuki vuốt mặt. Xong lại thở một hơi dài hơn cả đất xanh hơn cả trời. Clm, nó đoán đúng là đương nhiên, nhưng vấn đề nằm ở câu đầu tiên kìa ba. Câu đó là nó thông báo á, chứ em làm mẹ gì có quyền được lựa chọn. Nhà nó em tự nhiên như nhà mình rồi. Mà mỗi lần em qua vì thằng cha này yêu cầu là chẳng mẹ gì hay ho cả. Nếu không phải dọn giùm nó đống dụng cụ thí nghiệm ngổng ngang thì cũng nấu ăn, giặt giũ mùng mền chiếu gối cho nó. Bảo mẫu hay gì? Em bé tức nhưng mà em bé không nói á.

Rồi cái này nha, còng lưng ra chăm nó như chăm trẻ thì thôi, đã thế còn phải túc trực cạnh nó 24/24 để nó sai vặt nữa chớ. Hên là mấy vụ chế tạo tên lửa có Yuzuriha với Taiju phụ á, chứ không em phang phóng lợn vào đầu cha nội này lâu rồi. Quá khứ kia của em, nhắc lại mà chân lạnh toát.

Được cái nó cũng biết điều mà bế em lên giường mấy lúc em mệt vl ngủ gục. Và y như rằng lúc ông mặt trời thức dậy mẹ lên rẫy thì cái tay em thiếu điều muốn liệm luôn tại gối đầu cho nó suốt một đêm. Mày sống vậy rồi ai chứng hả Ishigami Senku??

Giờ sao? Từ chối nó thì em một chân bước xuống địa ngục, mà đồng ý nó thì một địa ngục khác chờ em. Đường nào cũng liệm. Sau một hồi seen, em nén nước mắt, đau khổ rep:

- Yuzu với Taiju có qua không bro?

"Mỗi tao với mày thôi."

Còn cái nịt. Nghe nó phán mà đầu em tự nhảy số luôn á.

Em nhìn Senku cảnh giác vl: - Mày tính làm gì tấm thân ngọc ngà này hả thằng quỷ?? - Mà chấp cả lò nó luôn á, nhất đẳng đai đen em chả sợ bố con thằng nào. (Kháy đểu nó nhưng chiến thật thì em xin phép như Nhật năm bốn lăm nhé, đầu hàng vô điều kiện.)

Em ụ mặt một cục, buồn thiu như cái bánh bao chiều bị nhúng nước. Đôi mắt em to tròn nhìn mấy trang sách chi chít chữ như muốn khóc vậy đó, không em khóc mẹ rồi. Chết chìm trong đống lịch sử thế giới là một, chết vì cha nội Senku thì gấp mười tỷ lần cái nỗi tuyệt vọng đó lên.

Senku thấy em rầu rĩ ỉ ôi buồn trong lòng nhiều chút như thế, thì chả quay qua nhìn em (thật ra là có rời mắt lúc nào đâu), nhếch nhẹ môi lên. Rồi lại chầm chậm bước lại gần em, một tay lấy cái ống nghiệm đang kết tủa keo trắng Al(OH)3, lắc nhẹ, vờ như đang nhìn đống hydroxit lưỡng tính đó tan tiếp trong (dung dịch) NaOH (dư), nhưng thực chất cả tâm tư dồn vào bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu người con gái ấy.

- Cười lên đi chứ. Nhìn mày thế tao buồn lắm đấy.

T-thật hông?

- Hồ hởi lên, giữ tâm trạng đó mãi rồi sao tối nay mày giải được đống phương trình sóng Schrödinger đó?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dr.Stone] Thừa Nhận Không Chứng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ