Bright: Giờ chúng ta đi đâu nhỉ? (Choàng tay lên vai Win, cả hai vừa đi vừa nói chuyện)
Win: Kiếm chỗ nào đó chụp hình nữa không Pí? Còn không tụi mình đi một xíu nữa rồi về vì Pí vẫn còn đang bệnh đó.
Bright: Đi với em xong thấy khoẻ hẳn rồi, 5555.
Win: Sắp tới em với anh làm việc chung với nhau không nhiều ha?
Bright: Anh cũng không nhớ nữa, 5555. Nhưng hình như là thế.
Win: Thôi kệ!
Bright: Đi xem phim không?
Win: Mấy giờ rồi ạ?
Bright: Hai giờ hơn rồi. Đi xem phim đi xong tối tối chúng ta đi thuyền trên sông Chao Phraya ha.
Win: Tuyệt vời luôn. Tính ra thì hẹn hò với ngài Vachirawit cũng không tệ nhỉ, 5555.
*RẠP PHIM*
Win: Sao Pí lại chọn phim này thế?
Bright: Anh chọn đại đó...
Win: Pí biết em sợ ma rồi mà!
Bright: Hay mình đổi phim nhé, anh xin lỗi, anh tưởng phim bình thường đó. (Làm mặt hối lỗi và nhìn Win bằng ánh mắt cún con)
Win: Thôi không sao. Nhưng mà nói trước là Pí không được cười khi em biểu hiện ra nỗi sợ của mình đó nhé.
Bright: Hứa không cười!
Thật ra thì...
Bright biết đấy là phim ma.
Bright biết cậu nhóc ngồi kế bên mình sợ ma.
Nhưng Bright vẫn chọn phim ấy và làm bộ làm tịch như anh chẳng biết gì.
Là do...
Anh muốn tạo cái cớ để cậu nhóc ấy có thấy sợ thì sẽ theo quán tính mà rút vào người mình.
Không cần ai nói anh cũng tự biết, mình là một con sói gian manh.
Mà cũng không sao, với Win thì anh có là gì cũng được.
Phim chiếu hơn phân nửa thì cảnh rùng rợn chiếm hết hai phần ba. Win cố gắng gồng lắm nhưng cuối cùng cũng không gồng nỗi nữa mà quay qua nhìn Bright mỗi khi cảnh ấy tới. Bright thì mặt vẫn tỉnh bơ, vờ như hông biết là Win nhìn, còn bên trong thì kiểu đang vui như được mùa vậy.
Win: Pí, anh không sợ hả?
Bright: Anh không.
Win: Sắp hết chưa vậy Pí?
Bright: Hình như sắp rồi đó.
Win: Pí ngồi sát qua phía em được không? Chứ em thấy lạnh lạnh...
Bright: Cũng may đây là ghế đôi, nếu sợ quá thì ôm anh luôn nè, hông cần nhìn mặt anh hoài đâu.
Win: Không cần Pí nói em cũng ôm.
Thi thoảng, muốn được ở gần người mình thầm yêu, bạn phải biết tính toán một chút, miễn sao đừng đi quá giới hạn là được, nhỉ?
Phỏng vấn riêng Win.
Win: Dạ, em sợ ma ạ.
WGM: Vậy mà cũng can đảm không đổi phim ha.
Win: Em hông muốn làm mất hứng của P'Bright ạ.
WGM: Mà trông Bright có vẻ chăm chú thật.
Win: Dạ đúng. Tính ra nguyên bộ phim thì em toàn nhìn ảnh chứ không coi phim bao nhiêu hết, 5555.
Phỏng vấn riêng Bright.
WGM: Em không biết đó là phim ma hả Bright?
Bright: Dạ em không nghĩ tới luôn đó ạ. Em chọn đại.
WGM: Thật chứ?
Bright (trầm tư một hồi sau câu hỏi đó): 5555.
WGM: Sao cười?
Bright: Bộ mặt em không đáng tin ạ, 5555.
Gần sáu giờ tối, khi này cả hai đã đến chỗ du thuyền của sông Chao Phraya.
Bright: Tụi em sẽ ăn tối ở nhà hàng gần đây, sau đó sẽ đi thuyền dạo chơi một lát.
WGM: Những chỗ hẹn hò em chọn quả là lý tưởng ha Bright.
Bright: 5555, mà Win của em đâu rồi ạ?
Nói một hồi thì Bright mới nhận ra là Win đã đi đâu mất. Tự dưng anh hơi cuống lên và mặt liền đổi sắc. Loay hoay một lúc thì anh thấy cậu đang đứng ngay thanh chắn gần bờ sông của nhà hàng mà hai người họ sắp ăn để ngắm cảnh.
Bright: Đi đâu mà bỏ anh một mình vậy hả em yêu?
Win: Ngắm cảnh một tí ạ, 5555.
Bright: Đi một mình nguy hiểm lắm! Từ giờ phải nắm tay anh!
Bình luận từ WGM: Win lớn rồi Bright ơi!
Win: 5555.
Bright: Đói chưa á?
Win: Nãy giờ rồi ạ, 5555.
Bright: Chúng ta lại bàn thôi, đồ ăn sắp lên rồi.
Win: OK Pí.
Trời tối.
Những dãy nhà ở hai bên bờ sông đã lên đèn.
Không gian xung quanh cũng không quá đông người cho nên không ảnh hưởng quá nhiều đến họ.
Cả hai người ăn uống và nói chuyện vui vẻ với nhau. Một lần nữa, cảm giác như chỉ còn lại mình họ ở chốn này.
Ăn xong, Bright nắm tay Win và họ cùng đi đến chỗ thuyền đang chờ sẵn.
Thuyền đi chầm chậm dọc theo dòng sông. Họ không nói gì cả mà lặng yên ngồi bên nhau như thế. Rồi Win ngả đầu vào vai Bright, lấy tay mình và tay anh cùng giơ lên cao rồi đan chúng vào với nhau. Mọi thứ là thật, không phải diễn. Đúng vậy, tất cả những gì họ làm cho nhau đều là thật.
Bright: Yêu em rất nhiều, Win.
Win: ... (cười thật tươi)
Phỏng vấn riêng Win.
WGM: Cảm nhận của em về buổi hẹn hò hôm nay.
Win: Dạ trừ bộ phim ma ra thì mọi thứ đều hoàn hảo ạ, 5555.
WGM: Có vẻ đúng với như tiêu chí em đã đề ra nhỉ?
Win: Dạ đúng ạ. Tính ra, P'Bright lo hết, 5555. Ý em là địa điểm hẹn hò ạ, 5555.
Phỏng vấn riêng Bright.
WGM: Cảm nhận của em về buổi hẹn hò hôm nay.
Bright: Dạ diễn ra theo đúng ý em ạ.
WGM: Vậy luôn à?
Bright: 5555, riêng tư, chỉ em và Win. Hoàn hảo ạ.
-----
Không hiểu sao mình vẫn chấp niệm với sông Chao Phraya ghê á :v
Ai đó hãy cho mình động lực làm cho xong bài luận cuối kỳ đi trời ơi, chưa làm một chữ ( ≧Д≦)
Ngủ ngon ạ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - We got married!
FanfictionCảm hứng thứ nhất là từ chương trình "We Got Married" dù mình chưa coi chương trình ấy lần nào. Cảm hứng thứ hai là từ việc mình cảm giác như rằng P'Bright ngoài đời đang thực sự yêu đơn phương P'Win, nhưng anh ấy tài tình đến mức có thể che giấu đư...