Sáng hôm sau, Win thức dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng. Không thấy Bright đâu nên cậu nghĩ anh đã đưa cậu vào đây và đi về từ tối qua. Quay lại chuyện tối qua như đã nói thì Win không có ngủ, chẳng qua là nhắm mắt giả vờ thế thôi để xem người kia phản ứng ra sao. Vì cậu đoán được rằng người kia sẽ không có chịu mạnh dạn hơn nếu như "có sự hiện diện của cậu" cho nên tốt nhất là cứ làm như mình đã thành vô hình. Và thật, Bright đã nói ra sự thật cho Win nghe hoặc đối với anh thì...anh nói cho mình anh nghe nhưng tóm gọn lại thì điều cần nói đã được nói, người cần nghe và người muốn nghe thì đã nghe được nên không phải lo lắng thêm về sau này. Quan trọng là tính chuyện làm sao để hai người chính thức hẹn hò đây này. Mới sáng dậy mà tự dưng suy nghĩ trên chạy ngang đầu làm cậu muốn rơi vào trầm tư luôn. Chưa bao giờ mà chuyện yêu đương lại đi vô thế khó một cách lãng xẹt như vậy.
Bước xuống giường và vệ sinh cá nhân xong, Win ra khỏi phòng để xuống nhà. Bỗng dưng cậu nhớ lại hồi quay WGM, mỗi sáng, cậu và Bright sẽ cùng nhau đánh răng và anh sẽ chọc cậu. Nghĩ lại thấy vui vui nên Win bật cười. Thế rồi liền sau đó lại sầu tiếp vì...cái chuyện đã được nhắc đến ở trên. Nhiều lúc hông thể hiểu được P'Bright luôn ấy. Cái con người đó cứ ngơ ngơ, thấy cũng thương thương, tội tội mà cũng đáng ghét hông kém. Ít nhất thì anh ấy cũng phải nhạy một xíu rằng Win đang diễn tả về chính anh, vô lý hết sức khi mà anh không nhận ra một chút gì! Càng nghĩ càng muốn tức nên Win phải xuống nhà thật nhanh để tìm cái gì đó để "hạ hoả" thì...hết hồn chưa, đập vào mắt cậu chính là Bright đang nằm ngủ ngon lành trên sofa. Mém chút nữa cậu đã la toáng lên và phòng thủ theo bản năng vì tưởng có kẻ xấu vào nhà nhưng cũng may là kịp định hình lại ngay. Trông Bright ngủ rất ngon nên Win nhẹ nhàng đi lại chỗ anh và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên. Đây không biết là lần thứ mấy cậu nhìn Bright ngủ nhưng mấy lần trước thì không có thời gian để nhìn kỹ nên tranh thủ hôm nay, cậu sẽ soi hết cái nét mặt này.
"Cũng đẹp trai nhưng mà đôi môi này nên khép lại một xíu, bao năm rồi vẫn vậy ha. Cơ mà nét mặt này có hơi nhăn, cũng có tuổi rồi... Nhưng không sao, cuối cùng vẫn là đáng yêu."
Vừa nhìn, vừa soi, vừa lấy tay của mình chọc chọc lên gò má của Bright và tự thấy thích thú. Cậu cười tinh nghịch trước hành động của mình, còn người kia thì vẫn ngủ say như chết. Nhớ lại hồi trước, Bright luôn dậy trước Win nhưng bây giờ thì khác, anh ngủ như chưa từng được ngủ còn cậu ngồi đây ngắm nhìn anh.
"Hình như hôm nay, anh không có lịch..." - Có một điều rất đáng quý giữa hai người chính là, họ nhớ hết lịch trình của đối phương dù có là lịch cá nhân đi chăng nữa.
"Mình cũng không có lịch..."
"Nhìn anh ngủ ngon ghê. P'Bright à, bao giờ anh mới mạnh dạn hơn và nói thẳng cho em biết là anh yêu em hả?" - Câu này là nói thì thầm nhé.
"Anh yêu em rất nhiều đó Win!" - Giống như có thần giao cách cảm giữa hai người họ hay sao á ha.
"Gì vậy? Lại mơ hả P'Bright?" - Câu này là nói lớn nè.
"Anh rất là yêu em, Win Meta..." - Bright nói và mở mắt, một lần nữa, anh như bị đứng hình khi thấy Win.
Win: Nói lại lần nữa em nghe!
Bright: Ơ...
Win: Sao nè? Nói đi, cái câu hồi nãy...
Bright: Anh nằm mơ, giấc mơ cũ. (Anh trả lời cậu trong sự ngơ ngác)
Win: Hông, em hông có muốn nghe cái đó. Em muốn nghe cái câu anh nói gì mà yêu yêu á.
Bright: Anh...
Win: Nói!
Bright như bị dồn vào đường cùng. Mới mở mắt, mới sáng sớm, chưa tỉnh ngủ gặp thêm giấc mơ phản chủ, coi có được hay không?
Bright: ...
Win: Hông nói là em đi cưới người khác thật á!
Bright: Rồi nói nè, anh rất là yêu em. Yêu nhiều lắm luôn, yêu từ lâu rồi, một tình yêu đơn phương. Anh biết là em có đối tượng rồi, anh không có tính nói ra đâu vì anh sợ làm em khó xử nhưng tại em bắt anh nói nên... (Cứ như là học thuộc bài sẵn và chờ tới ngày lên trả bài ấy)
Win: Cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Rồi, vậy từ hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò nhé.
Bright: Hả?
Win: Thì anh thừa nhận là anh yêu em rồi, chúng ta hẹn hò thôi.
Bright: Khoan! Em có đối tượng rồi mà?
Win: Đối tượng của em là anh!
Bright: ...
Win: Anh nhìn xem em đang đeo cái gì trên cổ đây hả? (Win đưa sợi dây chuyền có chiếc nhẫn anh tặng cho Win xem)
Bright: Ơ...
Win: Em vẫn luôn giữ bên mình như đã nói...
Bright: ...
Win: Rồi nhá, chúng ta chính thức là người yêu của nhau.
Bright vẫn đang cảm thấy mọi chuyện đi hơi nhanh nên vẫn chưa tin lắm...
Win: Mà em tưởng anh về rồi đấy chứ, ai ngờ anh ngủ lại đây. Sao không vào phòng ngủ mà nằm ở đây á?
Bright: Anh...
Win: Nè, Bright Vachirawit, tỉnh chưa?
Bright: Rồi, nhưng anh thấy hơi lạ...
Win: Lạ gì chứ? Thì chuyện rõ như vậy rồi. Anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta yêu nhau.
Bright: Vậy là thành người yêu rồi hả?
Win: Đúng rồi!
Bright: ...
Win: Ôm cái coi, lâu rồi mới được ôm lại, thích ghê.
Win sà vào lòng Bright và ôm lấy anh thật chặt. Đến giây phút này, Bright biết được là không có giấc mơ gì ở đây cả. Những gì đang diễn ra là thật và tình yêu của anh đã kết trái. Bright cũng đáp lại Win bằng vòng tay của mình. Có lẽ với anh, đây là buổi sáng đẹp nhất từ trước đến giờ, buổi sáng thức dậy trong vòng tay của người mà anh yêu thương.
Win: Hôm nay không có lịch gì hết, chúng ta kiếm gì làm cùng nhau nhá!
Bright: OK, đi coi phim ma hen?
Win: Em ký đầu anh! Biết em sợ ma mà lại...
Bright: Thì coi phim ma anh mới được em ôm nhiều hơn mà...
Win: Khoái người ta thế đấy mà cứ bày đặt ngại!
Bright: Ngại hồi nào?
Win: Có! Đừng có chối!
Bright: Cái hồi quay WGM đó, anh có ngại đâu?
Win: Ớ, ớ, ớ?
Bright: Thì...là vậy đó! 5555.
Xem ra...nỗi sầu của Win đã được giải quyết. Đúng là không cần nghĩ nhiều làm chỉ, cứ thuận theo tự nhiên mà đi!
----
Truyện chắc cũng sắp hết rồi...
Ngủ ngon ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - We got married!
FanficCảm hứng thứ nhất là từ chương trình "We Got Married" dù mình chưa coi chương trình ấy lần nào. Cảm hứng thứ hai là từ việc mình cảm giác như rằng P'Bright ngoài đời đang thực sự yêu đơn phương P'Win, nhưng anh ấy tài tình đến mức có thể che giấu đư...