Chấp Tử Chi Thủ (1)

141 11 0
                                    

Ngôi nhà chung của bọn họ lúc nào cũng ồn ào, chỉ khi tất cả đều chui vào phòng ngủ hết thì mới yên tĩnh lại được. Nhưng dường như Trạch Tiêu Văn quen cái không gian náo động đó hơn là sự trầm mặc giống lúc này.

Giữa bọn họ có cái gì đó đã thay đổi, giống như căn bệnh tim quái ác, chỉ cần động một chút cũng đủ khiến mối quan hệ này rạn nứt.

"No.1 Hot Search: Hạ Chi Quang hẹn hò"

Trạch Tiêu Văn ngồi ở giường bên cạnh, màn hình điện thoại lúc sáng lúc tối, những đêm khuya thế này bọn họ sẽ cùng nhau nói rất nhiều chuyện, Trạch Tiêu Văn là người mở đầu trước, sau lại không theo kịp tốc độ của Hạ Chi Quang, ở trên giường của hắn ngủ một giấc tới sáng mai.

Nhưng bây giờ cả hai đều im lặng, Hạ Chi Quang quay lưng về phía anh, ở trong bóng tối lẳng lặng khóc. Hắn thật sự ngốc, cứ tưởng không phát ra tiếng động là được sao. Trạch Tiêu Văn biết tỏng hắn sẽ khóc, từ cái lúc hắn bước vào phòng với vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì đó, anh liền biết trong lòng hắn đang thống khổ bao nhiêu.

Những ngày tháng lúc mới thành đoàn, Trạch Tiêu Văn luôn sống trong nỗi bất an, mỗi ngày đều sợ hãi bản thân sau khi ngủ dậy sẽ quên mất vũ đạo đã tập. Áp lực kéo theo áp lực khi càng có nhiều người chú ý đến hơn, lỡ như chẳng may một ngày nào đó anh xảy ra sai sót, chắc chắn sẽ thành cái đích để mọi người chỉ trích. May mắn thay, mỗi sáng thức dậy, Hạ Chi Quang đều ở bên cạnh anh, vào thời khắc anh hoài nghi tất cả, hắn đem đến cho anh một đáp án khiến anh yên tâm. Chính Trạch Tiêu Văn cũng không thể hiểu tại sao mỗi lần ở cùng Hạ Chi Quang, anh luôn có cảm giác an toàn. Dù cho Hạ Chi Quang không biết những chuyện này, nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn thầm ghi nhớ nó. Để lỡ như có một ngày Hạ Chi Quang bất an, anh cũng sẽ giống như hắn, cho hắn niềm tin và cả sự ủng hộ để bước tiếp.

Trạch Tiêu Văn thở dài, đặt điện thoại xuống giường, không nói không rằng đi đến giường bên cạnh, ôm lấy Hạ Chi Quang, nhỏ giọng nói: "Quang Quang, muốn khóc thì cứ khóc đi"

Giọng của Trạch Tiêu Văn là thứ gây nghiện đối với Hạ Chi Quang, hắn rất thích nghe anh nói chuyện, bởi vì nghe thế nào cũng thấy rất mềm mại, cảm giác vô cùng thoải mái. Giờ đây, Trạch Tiêu Văn còn cố ý thả nhẹ ngữ điệu, chất giọng ấy lại tăng thêm vài phần dịu dàng, Hạ Chi Quang như bị vặn trúng cái van tủi thân, nắm lấy tay Trạch Tiêu Văn khóc không ngừng.

Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng khóc, tim Trạch Tiêu Văn giống như bị ai đó siết chặt lại, anh đã phân không rõ đây là đau lòng cho hắn hay là cho anh nữa rồi.

Hơn một năm thành đoàn, đây chắn chắc là lúc anh muốn quên đi nhất, nhưng anh lại không có cách nào để đem nó cất đi vào ngăn tủ.

Tiếng khóc của Hạ Chi Quang cứ nhỏ dần nhỏ dần đến khi chỉ còn âm thanh nấc nghẹn, Trạch Tiêu Văn mới cúi đầu nhìn xem hắn. Hạ Chi Quang đã nhắm mắt, xem ra ngủ rồi, nhưng tay hắn vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh, có kéo thế nào cũng không kéo ra.

Trạch Tiêu Văn cẩn thận đem từng ngón tay của hắn tách ra khỏi tay mình, nhưng ngay lập tức bị Hạ Chi Quang túm lại lần nữa, hắn mở mắt, trong ánh mắt của hắn chứa đựng sự cầu xin: "Tiểu Trạch, anh ngủ cùng em được không?"

|GDXY-Quang Văn| Chấp Tử Chi ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ