Trạch Tiêu Văn tất bận với công việc đến mức, Hạ Chi Quang và bạn gái đã chia tay được hơn 3 tháng, anh mới phát hiện.
Lúc mọi chuyện vỡ lở, Hạ Chi Quang cùng cô ấy chưa hề đá động tới chia tay. Nhưng một đoạn thời gian sau, tình cảm giữa hai người cứ phai nhạt dần, bạn gái chủ động nhắn tin chia tay, hắn đồng ý. Hai người kết thúc trong hòa bình, điều kỳ lạ là hắn không đau khổ cũng không bi lụy nhớ về quá khứ như hắn tưởng. Thậm chí hắn còn tự hỏi bản thân rốt cuộc có yêu cô ấy hay không?.
Thích nhau trong thầm lặng, kết thúc cũng trong thầm lặng.
Lẽ nào đời này của hắn luôn phải che giấu tình yêu như vậy sao?. Dù biết được câu trả lời nhưng không hiểu sao, sâu trong lòng hắn vẫn có chút không cam tâm.
Nhưng cảm xúc đó cũng không mãnh liệt đến mức khiến hắn chống đối mọi thứ. Một khi hắn dấn thân vào cái ngành nghệ thuật, hắn đã hiểu được những quy luật bất thành văn này. Cái hắn cần làm là học cách từ từ chấp nhận và xem nó như một tồn tại hiển nhiên.
"Sao không xuống dưới đi?" Yên Hủ Gia nhìn cái người vẫn còn đứng ở trước cửa phòng lấy làm lạ.
Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt, nói: "Chờ Tiểu Trạch"
Yên Hủ Gia lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Sớm biết thế đã không hỏi cậu" rồi kéo theo vali phủi mông đi mất.
Trên tầng lầu chỉ còn lại hai người họ, Hạ Chi Quang đợi mòn cả chân, gõ cửa cốc cốc hối thúc.
"Tiểu Trạch, nhanh lên"
Trạch Tiêu Văn mặc nốt chiếc áo khoác, kéo theo vali đen thân yêu của mình mở cửa đi ra. Một chiếc cánh cụt tím xuất hiện, Hạ Chi Quang không nói gì, thuận tay như vậy đem vali của Trạch Tiêu Văn kéo đi.
Thói quen này đã hình thành từ rất lâu, mới đầu Trạch Tiêu Văn còn có liêm sĩ bảo mỗi người xách một nửa. Nhưng Hạ Chi Quang nói không cần, còn hùng hổ tuyên bố "Đi với em, anh vĩnh viễn không cần xách đồ". Thế là bạn học Trạch Tiêu Văn từ ngại biến thành dùng quen tay. Bất kể đồ đạc gì, chỉ cần đi cùng bạn học Hạ Chi Quang, anh đều không động đến tay.
Hai người bỏ hành lý vào xe xong xuôi, mọi người cũng từ trong nhà đi ra đầy đủ. Nhét mười một người bọn họ vào một chỗ thì không có cách nào im lặng được. Mặc dù có vài người đã sớm đi tìm Chu Công đánh cờ nhưng có vài người vẫn túm tụm nói chuyện, người qua ta lại một câu. Đến lúc chạm đến điểm cười ngặt nghẽo, mấy người ngủ say cũng bị cưỡng ép ngơ ngác tỉnh dậy.
Lần này bọn họ trở về Thanh Đảo, nơi bắt đầu ước mơ thành đoàn của họ. Cảm giác có chút khó nói thành lời, tưởng chừng như mới hôm qua bọn họ còn mặc đồng phục nỗ lực luyện tập, vậy mà nhìn về phía trước, ngày tan rã đã cận kề trước mắt rồi.
Đoàn tống này vui có buồn có, trân trọng có tiếc nuối cũng có. Trân trọng khoảnh khắc còn có thể ở cạnh anh em cùng nhau náo loạn, tiếc nuối thời gian quá ngắn, những việc muốn cùng nhau làm lại nhiều đến thế.
Tuy không ai nói ra ngoài, nhưng ai cũng hiểu trong lòng bọn họ hiện giờ đang rối bời giữa vui và buồn. Cảm xúc cứ ngổn ngang không cách nào điều tiết. Có những người mạnh mẽ là vậy, nhưng hôm nay đã không kiềm nén được bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GDXY-Quang Văn| Chấp Tử Chi Thủ
FanficTên truyện: Chấp Tử Chi Thủ, Bất Phụ Tương Tư. Văn án: Những ám muội trong góc tối, những sự ngỡ ngàng trong đáy lòng. Bọn họ đều thầm quyết định xem nó như gió thoảng mây trôi. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới đối phương lại tồn tại trong tim mình...