Chương 7 (1)

2.9K 119 6
                                    

Edit: Na

💄20.

An Điềm nhớ lúc anh ôm cô vào phòng tắm là 3 giờ sáng, nhưng sau đó ngón trỏ người đàn ông cứ chuyển động khiến họ lại làm thêm một lần nữa ở trong phòng tắm.

Cô mệt đến không mắt lên nổi, nằm lên giường ngủ một lúc thì bị kêu dậy để uống canh giải rượu và sau đó họ lại tiếp tục làm. Cô nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát nó chuyển từ tối sang sáng, thậm chí ngay cả báo thức của điện thoại cũng vang lên.

7 giờ.wattpadrainbowdangyeu

Thời điểm điện thoại vang lên, cô đang nằm ôm gối trên giường còn người đàn ông phía sau thì véo cái mông mềm của cô, cự vật không hề có hiện tượng hòa hoãn.

Hu, muốn khóc ghê.

8 giờ, người đàn ông khống chế bắn vào chỗ sâu bên trong cô, sau đó yêu chiều hôn trán cô, tinh thần thoải mái đi vào bếp nấu bữa sáng cho cô.

Lúc An Điềm tỉnh dậy thì đã 3 giờ chiều, sự dính nhớp trên người đã được lau sạch sẽ, cả người cô không có sức nằm trên giường anh. Cô đỏ mặt sờ khăn trải giường màu trắng, quả nhiên nó đã được thay cái mới.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của hai người chỉ sau một đêm mà lại có thể làm ra những hành động thân mật như thế.

Nhưng, bọn họ bây giờ có được xem là bạn trai bạn gái không nhỉ?

"Nghĩ gì vậy?" Dịch Diễn đứng bên cạnh cửa, thân trên trần trụi chỉ mặc một cái quần dài màu xám, trên da có vài vết cào mờ mờ, nó nằm chủ yếu ở quanh cổ, phía sau lưng và trên cánh tay.

Ai nói chỉ có thân hình của phụ nữ mới hấp dẫn chứ, thân hình của đàn ông cũng vậy mà.

An Điềm xấu hổ nhìn chằm vào anh rồi thấy xấy hổ một cácg không giải thích được, cô vội vàng đem chăn bông trùm lên đầu mình. Nghe tiếng cười khẽ của người đàn ông, cô thẹn quá hoá giận muốn tố cáo hành vi quá đáng của anh, Dịch Diễn đứng bên mép giường đưa tay ôm cô đi tới sô pha phòng khách.

Cô nằm trong cái chăn bông, nghi hoặc nhìn anh.

Dịch Diễn đứng ở trước mặt cô, chỉ vào sô pha thấp giọng nói: "Về sau nếu em dám gạt anh chuyện gì, hoặc đi ra ngoài uống say, anh sẽ 'chơi' em trên sô pha này cho đến khóc luôn."

"......!" An Điềm hít một hơi, đôi mắt xinh đẹp trợn to vì lời nói đáng sợ của anh, cuối cùng tất cả suy nghĩ của cô đều biến thành hai chữ: "Biến thái."

Người đàn ông hừ một tiếng, không thèm để ý đến lời nói của cô.

"Nếu như em không đồng ý, anh sẽ làm em ngay bây giờ luôn." Anh ôm người vào trong ngực, mút môi cô một cái: "Muốn không?"

💄21.

Tối đó dù Dịch Diễn có khuyên như thế nào thì cô gái nhỏ cũng không chịu dọn tới nhà anh ở, anh đành phải ủ rũ đưa cô về.

Lái xe đến con đường nhỏ, dừng lại trước chung cử cũ nát rồi anh mới biết tình hình kinh tế của cô vẫn chưa có cải thiện gì.

Mặc dù công việc đã chuyển sang làm chính thức, nhưng số tiền đó không đủ để ứng phó với thành phố B. Để tiết kiệm tiền thuê nhà cô đã thuê nhà ở rất xa thành phố, ngồi xe công cộng và tàu điện ngầm mất đến một tiếng rưỡi.

Ban đầu hợp đồng công ty để là có thể cho cô làm ở nhà, nhưng sau Tết Âm Lịch công ty lấy đủ loại lý do kêu cô đến công ty làm việc, vì thế ngày nào An Điềm cũng phải đi làm.

Thế mà cô gái nhỏ của anh lại không biết bản thân đang bị người ta bắt nạt.

Chỗ cô thuê nhà rất tệ, chỉ có một cái nhà nhỏ mà chủ nhà lại dùng ván chia nó thành năm cái phòng, tất cả những người thuê nhà đều xài chung một cái WC. Nghe đến đây mặt Dịch Diễn tối sầm đi, nhìn thấy có một cặp vừa hôn nhau vừa đi ngang qua bọn họ để vào phòng, anh lập tức hạ quyết tâm kêu cô gái nhỏ mau chóng thu dọn hành lý rời khỏi chỗ này.

"Nhưng mà, sống ở đây 3 tháng mới có thể lấy lại được tiền đặt cọc." An Điềm thấp thỏm bất an nhìn anh.

"Tiền đặt cọc bao nhiêu?" Dịch Diễn đè nén cơn tức giận lại hỏi.

"Một ngàn."

Dịch Diễn tức đến bật cười, anh nhẹ nhàng nhéo gương mặt cô, sau đó cong lưng thấp giọng nói: "Anh cho em một ngàn, em đến chỗ anh ở có được không?"

"Nhưng, nhưng mà......" Cô gái nhỏ lập tức phản bác lại, Dịch Diễn kiên nhẫn nghe cô nói: "Nhưng mà đâu có ai vừa mới yêu nhau đã sống chung với nhau rồi?"

Anh nheo mắt, trong giọng nói của An Điềm thể hiện rõ sự bất an, hình như cho đến bây giờ cô gái nhỏ vẫn chưa nhận ra anh đang nghiêm túc với cô.

"An Điềm." Dịch Diễn nhìn dáng vẻ đáng thương đến sắp khóc nhè kia, anh tsk một tiếng đưa tay xoa đầu cô, chậm rãi giải thích với cô: "Anh đối với em là thấy sắc nảy lòng tham, cũng đối với em là nhớ mãi không quên. Hiện tại vất vả lắm mới bắt được em, anh không định sẽ thả em đâu, hơn nữa......"

An Điềm hít cái mũi, ngoan ngoãn ngẩng đầu.wattpadrainbowdangyeu

Hầu kết người đàn ông chuyển động, cuối cùng anh nhỏ giọng nói một câu: "Anh muốn lấy kết hôn làm tiền đề để kết giao với em, em có nguyện ý không?"

Mũi cô trở nên chua xót, cô nhào vào trong ngực anh dùng sức gật đầu.

[HOÀN - H] Thấy Sắc Nổi Lòng Tham - Nguyệt Thị Lam ĐíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ