1. về nhà thôi

1.2K 95 3
                                    

Chỉ là đột nhiên mình muốn viết gì đó cho mùa giải này...
Dành cho tất cả những chiến binh áo đỏ đã chiến đấu hết mình, đặc biệt là đội trưởng và bình loe, giờ thì, về nhà thôi!

***

Bùi Hoàng Việt Anh cúi đầu thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Anh lầm lũi quay trở về phòng, những dặn dò, nhắc nhở của các thầy vẫn còn ong ong khiến đầu anh như muốn nổ tung. Dẫu biết trận đấu đã kết thúc, khép lại cánh cửa bước vào vòng bán kết mà mọi thành viên trong đội đều ước ao chạm đến, anh vẫn không tài nào ngừng suy nghĩ về nó. Cảm giác cứng đờ khi chứng kiến trái bóng tròn lăn qua vạch vôi trắng vẫn còn đọng lại trên từng thớ cơ, từng tế bào. Mang cái danh đội trưởng, là lá chắn thép, lớp phòng ngự cuối cùng trước cầu môn, vậy mà anh cũng chẳng thể cố gắng giữ sạch mành lưới. Anh đã hứa với Văn Chuẩn sẽ không để nó phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nào nữa, nhưng anh lại thất bại.

Việt Anh bật cười, nghe cay đắng thật đấy!

Bàn tay đặt hờ trên tay nắm cửa, anh ngập ngừng không biết có nên bước vào căn phòng mà chắc hẳn tràn ngập không khí của một trận thua cuộc hay không. Anh vốn ghét sự ngột ngạt và tĩnh lặng, dù đôi lúc anh phải thừa nhận thiếu đi nó thì cuộc đời anh sẽ kinh dị đến mức nào. Thực chất, Việt Anh nghĩ mình chỉ đang sợ thôi. Anh sợ những khuôn mặt bơ phờ buồn bã, những giọt nước mắt thất vọng, hay đơn giản là sự im lặng đến ngộp thở của đồng đội. Việt Anh chưa bao giờ là một kẻ hèn, nhưng hôm nay thì anh không còn đủ sức đối mặt với chúng nữa.

Đằng nào cũng phải vào thôi. Anh nghĩ thầm, đoạn đẩy cửa. Dù gì anh cũng là đội trường,  một đội trưởng bất tài, nhưng ít nhất anh cũng phải làm tròn bổn phận. Trở thành chỗ dựa tinh thần và là người vực dậy tất cả từ tro tàn, khó, nhưng Bùi Hoàng Việt Anh sẽ làm.

Cho đến hết đêm nay.

Đập vào mắt anh là cảnh tượng mười mấy thằng đàn ông chen chúc trong căn phòng bé tí, đứa vắt vẻo trên giường, đứa nằm bệt dưới đất. Tất cả đều đồng loạt hướng về phía anh khiến Việt Anh nhất thời không thể phản ứng. Anh cứ đờ ra đấy, mặc cho Lương Duy Cương tiến tới kéo anh vào phòng. Cậu chàng tiền vệ đẩy anh ra chính giữa tâm điểm, cười hì hì:

"Mọi người đang làm talkshow tâm sự sau giải đấu. Đội trưởng tham gia luôn đi!"

"Thôi, chúng mày cút hết về cho tao nghỉ cái."

Anh nhăn trán, xoa xoa thái dương với vẻ mệt mỏi. Nhưng cái lũ này dễ gì buông tha. Phan Tuấn Tài níu tay anh nài nỉ:

"Thôi mà, một tí thôi. Mấy ngày nữa về nước đâu còn được gặp nhau nữa!"

"Tao đã bảo là không rồi. Thằng nào nhõng nhẽo mai 30 vòng sân đừng trách tao là ác."

Chàng đội trưởng gắt lên, nhưng chẳng đứa nào thèm sợ. Nguyễn Văn Toản đang ngồi trong góc bất chợt lên tiếng, đôi mắt nheo lại ra vẻ hiểu biết lắm:

"Mày đang sợ, đúng không?"

Bùi Hoàng Việt Anh cứng người, nhưng khuôn mặt chỉ thoáng thay đổi trước khi trở về với vẻ cáu kỉnh trước đấy. Anh khoát tay, mồm lẩm bẩm vớ vẩn rồi quay người định bước ra khỏi căn phòng, mặc kệ lũ chúng nó muốn làm gì thì làm. Nhâm Mạnh Dũng đột ngột đứng dậy:

"Đừng có chịu đựng một mình. Không phải chỉ mày thấy có lỗi."

Bước chân của anh dừng lại.

"Bọn em biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà không phải tại anh đâu, đội trưởng. Bóng đá là môn tập thể, và chúng ta là gia đình. Vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác."

Khuất Văn Khang tiến tới vỗ vỗ lên vai anh chàng trung vệ vẫn đang quay lưng về phía tất cả mọi người, dịu giọng an ủi. Không ai lên tiếng phản bác, nhưng cũng chẳng ai hùa theo cậu. Tất cả đều ngầm hiểu điều đó, và chỉ thế là đủ. Từ ngữ đôi khi không thể diễn tả toàn bộ những tâm tư, tình cảm của con người, nó sẽ thật sáo rỗng nếu bất cứ ai thốt ra thêm điều gì lúc này.

Bùi Hoàng Việt Anh chầm chậm quay người lại, đối diện với bao ánh mắt sáng như sao trời của đồng đội. Anh mím chặt môi, lòng như quặn thắt khi nhớ đến những giọt nước mắt lăn dài trên gò má họ khi tất cả bước qua đường hầm trở về nhà. Anh cúi đầu, giọng nói run run và nghèn nghẹn như sắp khóc:

"Nhưng tôi đã làm mọi người thất vọng..."

"Không đâu." Nguyễn Thanh Bình, người vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối đột ngột lên tiếng đáp lại người anh lớn hơn một tuổi. Cậu tiến đến gần, ánh mắt đăm đăm nhìn bộ dạng của anh, nói:

"Chưa bao giờ."

Phan Tuấn Tài nãy giờ đứng bên cạnh đội trưởng đã sụt sịt liên hồi, khóe mắt em đỏ hoe. Rồi để khi chứng kiến bờ vai đang gồng mình lên vì trách nhiệm của đội trưởng run lên từng hồi như sắp vụn vỡ, em không kìm được nước mắt mà òa lên nức nở:

"Anh đừng có mà nghĩ như thế! Bọn em chưa bao giờ thất vọng về anh, và sẽ không bao giờ!"

Tuấn Tài nhào đến ôm anh đội trưởng, nấc lên khi nước mắt cứ tuôn ra xối xả như thác lũ. Việt Anh ngơ ngác, bối rối vỗ vỗ lưng thằng nhóc, không biết phải làm gì khi những đồng đội khác bắt đầu có dấu hiệu sướt mướt giống nó. Em út Văn Trường cũng tiến tới ôm anh, cố che khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Rồi từng người một cứ thế bước đến ôm lấy người đội trưởng, che chở và san sẻ cho nhau những cảm xúc rối loạn vì một chặng đường không ngắn cũng chẳng dài vừa kết thúc.

Như một gia đình thật sự.

Khi tất cả đã trở về phòng, chỉ còn lại Bùi Hoàng Việt Anh vẫn đang chìm trong xúc động và Nguyễn Thanh Bình đang quan sát thằng chung phòng chìm trong xúc động. Việt Anh quay lại, phì cười khi trông thấy vẻ mặt của người nhỏ hơn.

"Mày không ôm tao à?"

"Mắc gì?"

"Đợt tới chẳng còn cơ hội đâu."

"Thèm vào."

"Hôm nay tao ngủ chung giường với mày nhé?"

"Làm gì?"

"Tâm hự tuổi hồng."

"Dở hơi. Hai thằng mét 8 chen chúc nóng bỏ mẹ."

"Thế có cho không? Đi mà."

"Sao cũng được."

"Này."

"Ừ?"

"Hứa với tao, chúng ta sẽ cùng chiến đấu, cho đến khi việc đội tuyển mình lọt vào chung kết của những giải châu lục chẳng còn là câu chuyện cổ tích nữa."

"Ừ, hứa."

"Cùng nhau?"

"Cùng nhau."

vnf. hạ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ