5. nắng và người

635 45 4
                                    

Nắng sớm mai gay gắt đậu trên khuôn mặt nhợt nhạt của Nguyễn Phong Hồng Duy, nhưng vẫn chẳng đủ để khiến em phải quay đầu tránh nó. Hơi ấm ôm lấy da thịt làm khao khát được ra khỏi bốn bức tường và hít thở không khí mùa hè tràn ngập mọi ngóc ngách cồn cào trong ruột gan em. Chẳng còn bao lâu nữa trước khi em bị buộc phải rời xa chốn này, vậy mà các anh lớn vẫn kiên quyết giữ em trong nhà. Điều ấy khiến em như phát điên vì buồn chán. Em nào phải nhành hoa mỏng manh cần giữ trong tủ kính. Dù thật ra em có yếu đi nhiều lắm so với ngày trước, nhưng đâu có nghĩa em không thể tự mình đi dạo một vòng quanh cái hồ đối diện cửa sổ nơi em nằm.

Tiếng cửa mở chẳng thể khiến em rời mắt khỏi mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh dương buổi sớm. Giọng nói quen thuộc của Công Phượng lọt vào tai em như một cơn gió thoảng, em lơ đãng, để chúng hờ hững lướt qua màng nhĩ. Em đoán anh chỉ đang nhắc nhở em về những việc em phải chú ý khi anh rời đi. Em đã thuộc chúng đến nằm lòng, dù em khá chắc Phượng sẽ rất không hài lòng nếu em coi lời anh ấy như gió thoảng mây bay.

"...và thằng Mạnh đang đợi mày ngoài kia đấy. Nó đến từ sớm rồi."

Chỉ một từ duy nhất đọng lại nơi tiềm thức đang mơ màng của em. Hồng Duy quay phắt lại, hai mắt sáng bừng lấp lánh tựa ánh sao giữa trời đêm khi cái tên của người vang lên.

"Mạnh? Đỗ Duy Mạnh á?"

"Chứ ai nữa?"

"Đến thăm em?"

"Ừ."

Khuôn mặt em sáng bừng niềm hạnh phúc làm người lớn hơn thoáng choáng ngợp. Nụ cười rực rỡ đọng lại trên khóe môi em khiến lòng Công Phượng bất giác rộn ràng theo. Anh nhớ nó biết bao, kể từ ngày em chính thức phải rời xa sân cỏ, một phần hồn của Nguyễn Phong Hồng Duy đã chết cùng những ước mơ và đam mê thời thơ ấu. Anh, mọi người, đã cố gắng đem ánh sáng trở lại nơi đáy mắt em, nhưng rốt cuộc, cũng chỉ có Đỗ Duy Mạnh mới đủ sức bù đắp phần hồn khuyết thiếu bên trong trái tim em.

Hồng Duy hớn hở nhấc người xuống giường, bám lấy cánh tay đang chìa ra đỡ lấy em của anh lớn, lòng em nóng như lửa thiêu. Đã hơn hai năm nay em chưa gặp lại người, em muốn lại được người vò mái đầu, được người cõng trên lưng, được người gọi là con khỉ Gia Lai ngu ngốc, muốn được chơi bóng cùng người.

Chỉ tiếc là chẳng thể nữa rồi.

"Mạnh!" Em reo lên mừng rỡ, người cũng bật dậy khỏi chiếc ghế kê bên bàn ăn. Người tiến đến đỡ em, lo lắng quan sát cơ thể gầy gò xanh xao của em. Em cười hì hì, hai cái tai phản chủ bất giác nóng lên. Đình Trọng từng trêu chọc gọi tai em là radar dò Duy Mạnh, vì nó luôn ửng đỏ khi đối diện người. Em chẳng ngại đâu, vì điều ấy càng chứng tỏ người quan trọng với em biết nhường nào.

"Mạnh đi ra hồ với Duy đi, đi mà."

Em níu tay người nài nỉ, chẳng mấy khi người ghé qua, em muốn cùng người hưởng cái không khí của một ngày hạ trắng tĩnh lặng như hôm nay.

"Anh Phượng..." Người ái ngại nhìn anh lớn, nhưng Công Phượng chỉ bất lực nhún vai ra hiệu đồng ý. Lòng em hửng nắng khi cái răng khểnh bé xinh của người lấp ló dưới nụ cười. Người luôn chiều em như thế.

Gió thoảng vuốt ve khuôn mặt em nhồn nhột, em khúc khích cười. Chống tay ra phía sau, em ngửa cổ gom cả bầu trời xanh thẳm vào tiềm thức. Mùi cỏ dại và đất ẩm khiến em nhớ về những tháng ngày em còn lăn lộn bên trái bóng, với những ước mơ còn dang dở, và những lời hứa với người. Người cứ nhìn em mãi, chẳng chịu rời, cho dù cảnh đẹp đang ở ngay trước mắt người. Em có thể ngửi thấy nỗi buồn vấn vương nơi người, em có thể nhìn ra vụn vỡ ẩn sau ánh mắt dịu hiền của người, em có thể nghe nhịp đập da diết sầu thảm nơi lồng ngực người. Em không muốn người ủ ê như vậy, nhất là lần cuối, có lẽ, hai người được bên nhau.

"Đố Mạnh biết, sau khi chết người ta sẽ đi đâu?"

Người ngẩn ngơ, mái đầu nghiêng nghiêng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Em lại cười, nắm lấy tay người, đặt lên ngực trái, nơi con tim người đang đập rộn rã. Em thì thầm, khóe mắt cong cong tựa vầng trăng:

"Ở đây, của người ở lại."

Bờ vai người run run, khóe mắt người hoen đỏ. Người siết chặt bàn tay em, không tài nào đẩy thanh âm khỏi cuống họng. Em lại cười, nụ cười rực rỡ hơn vầng thái dương, thiêu đốt con tim người. Người muốn ôm lấy tấm thân nhỏ bé của em, nhưng em chỉ nhẹ nhàng né tránh. Em đứng dậy, kéo theo người.

"Mong mình không phải sớm gặp lại nhau."

Em biết người hiểu ý em, người hít một hơi sâu, đáp lại em bằng nụ cười em hằng mong nhớ. Người nhẹ hôn lên tay em, rồi vò đầu em như người luôn làm. Người tạm biệt em, để lại em bên cái nắng hừng hực của trưa hè nóng bức. Em khum hai tay bên miệng, hét lớn:

"Gửi lời hỏi thăm đến vợ Mạnh giùm Duy nhé!"

Người rời đi, mang theo ngàn ánh nắng.

Em ở lại, bộn bề những vấn vương.

vnf. hạ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ