Charlotte Katakuri x Reader H+

3.3K 165 11
                                    

Warning : OOC, Lặp từ, H+, chiếm hữu.....
Nội dung không giống với nguyên tác.

Không thích vui lòng bỏ qua.
_________________________________________

Tôi tỉnh giấc trên một chiếc giường xa lạ, tôi chẳng thể nhớ nỗi tại sao mình lại ở đây. Có lẽ là con tàu của chúng tôi bị chìm, lí do tại sao nó lại chìm thì chính tôi cũng không rõ. Thế đồng đội của tôi đâu mất rồi, còn mình tôi sống sót thôi ư?

Gượng dậy, tôi khó khăn bước chân xuống giường. Cửa của căn phòng này bị khóa chặt từ bên ngoài, rốt cuộc là ai nhốt tôi tại đây chứ? Nhưng ít nhiều gì tôi cũng là Đô đốc hải quân, muốn kìm chân tôi bằng cái cửa gỗ này sao? Thật ngu ngốc. Phá cửa bước ra ngoài. Có vẻ đây chỉ đơn giản là một ngôi nhà bình thường thôi, chẳng có vẻ gì nguy hiểm cả. Dạo quanh tại phòng khách sau đó tôi tiến vào căn bếp đang phát ra tiếng động.

Trước mắt tôi là một gã trai thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Gã có mái tóc màu hồng sẫm, trên gương mặt mang hai vết sẹo đối xứng ở hai bên. Đặc biệt hơn là cái miệng của gã rộng toát đến mang tai, hàm răng sắt nhọn đang nhai ngấu nghiến mấy cái bánh rán thơm lừng. Cả một bàn đầy bánh rán đang dần vơi đi bởi cái tốc độ ăn của gã.

Tôi lặng người một lúc lâu, tên này quen quá...Đúng rồi, chính gã là này Charlotte Katakuri- đứa con thứ ba của Big Mom và là một trong ba tư lệnh ngọt của băng hải tặc Big Mom. Người ta thường nói đằng sau lớp áo choàng lông của gã là một thứ gì đó rất rất đáng sợ, nhưng bây giờ khi tôi được chứng kiến cái miệng bí ẩn kia, nó...nó thật sự...RẤT NGẦU!!!

Mất cảnh giác, gã đã ăn hết chỗ bánh rán từ lúc nào. Ánh mắt gã lia sang chỗ tôi đứng rồi nở một nụ cười kì quái. Còn có một lời đồn về hắn nữa, rằng ai thấy được thứ sau cái khăn choàng kia còn sống cả...thế hắn sắp giết tôi sao?

Cả người tôi dần dần mất đi sức lực, dù tôi muốn chống trả cũng chẳng được . Cứ vậy, gã vác cả người tôi lên vai mang trở lại phòng ngủ.

Chát!

Gã tét vào mông tôi một cái rõ đau, rồi cứ thế lại tét thêm vài chục cái, làm mông tôi ê ẩm, nhức nhối không ngừng.

"Đau!"

Gã quăng cả người tôi lên giường, cái mông tội nghiệp tiếp đất một cách mạnh bạo, tôi đau ứa cả nước mắt. Tiếp đó gã tiến lại, đè thân người to lớn của gã lên trên tôi, tôi chẳng thể nhút nhích được.

"Em làm hỏng cửa phòng rồi?"

"Anh muốn giết thì giết lẹ đi."

"Sao tôi phải giết em?Thay vì kết thúc một mạng sống sao tôi không cùng em tạo ra nó chứ nhỉ?"

"Hả?"

Chưa kịp để tôi nghe rõ câu nói ấy môi gã đã tham lam chiếm lấy chiếc miệng nhỏ xinh của tôi rồi. Chẳng hiểu sao cơ thể tôi không phản kháng được, nói đúng hơn là không thể. Cứ như tôi tự nguyện phục tùng gã vậy.

Lưỡi gã luồn vào trong càn quét, chút dư vị của bánh rán còn đọng lại cũng được truyền từ gã sang miệng tôi. Gã càng quá đáng hơn khi xé toạt cái váy tôi yêu thích , để lại bên thân dưới tôi là một khoảng trống, trơ trội mỗi cái quần lót.

NƠI ĐÂY CÓ ANH [Husbando×Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ