Levi Ackerman H+ (Những Ngày Đầu p2)

4.7K 207 8
                                    

Sau khi rời bỏ anh ấy, tôi đã cố bắt đầu lại mọi thứ. Tôi chuyển chỗ ở, chuyển công việc. Tôi chẳng muốn bản thân bị tìm ra đâu, nói đúng hơn tôi sợ chạm mặt người ấy, sợ con tim lại mềm yếu rồi lại nhận lấy tổn thương.

Công việc của tôi hiện tại tốt lắm, tôi làm nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng cho một công ty vận chuyển. Đồng nghiệp xung quanh cũng rất thân thiện, tôi rất hài lòng môi trường sống lúc này của bản thân.

Reng Reng Reng

Chuông của chiếc điện thoại bàn reo lên, như thường lệ đây là một cuộc gọi đến từ khách hàng, không biết đây có phải cuộc gọi khiếu nại hay phàn nàn của khách không nữa, tôi thở dài ra một hơi rồi nhấc máy.

"Alo, bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty vận chuyển XXX xin nghe ạ, không biết quý khách gặp vấn đề gì ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói
".......Tôi...tôi cần gửi bưu phẩm nhưng không có số điện thoại người nhận thì có được không?"

Giọng nói này...quen quá nhỉ?
"Dạ vâng, quý khánh thanh toán phí vận chuyển trước thì chỉ cần địa chỉ và tên người nhận là được ạ. Quý khách vui lòng đọc họ tên người số điện thoại và địa chỉ để nhân viên đến lấy bưu phẩm ạ."

"Tên người gửi là Levi Ackerman số điện thoại là xxx***xxxx*"

Tim tôi như hụt mất một nhịp, cái tên quen thuộc này sao tôi có thể quên được...lấy lại sự bình tĩnh, tôi cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất đáp lại

"Dạ vâng, bây giờ xin anh đọc tên người nhận, địa chỉ để tôi lưu lên hệ thống để xuất mã vận chuyển ạ."

"Y/N địa chỉ 1ac đường **** quận *** thành phố D "

Khoan đã...đây là địa chỉ nhà và tên tôi mà, chuyện này là sao đây, anh ta có ý gì. Anh ta đã tìm ra tôi rồi sao?

"Vâng, nhân viên vận chuyển sẽ đến sau 1 tiếng nữa anh vui lòng ghi thông tin địa chỉ người gửi và người nhận bên ngoài bưu phẩm nhé."

........bíp bíp

Anh ta cúp máy rồi...hàng ngàn suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi, anh ta đã biết rõ nơi ở của tôi rồi tôi có nên chuyển đi?...nhưng tôi có làm gì sai đâu mà phải trốn chạy...tôi rối lắm.

Dẹp suy nghĩ đó qua 1 bên tôi vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến giờ tan ca.

Dạo bước trên con đường quen thuộc đi về nhà, trong tôi lúc này cũng vẫn còn nhiều lo lắng lắm chứ...tôi đã từng sợ anh ta xuất hiện sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của tôi nhưng 1 phần nào đó trong tôi vẫn mong được gặp lại người đó.

Con hẻm dẫn đến hôm nay bỗng dưng dài hơn. Tôi thấy bóng của ai đó trước cửa nhà, tôi nheo mắt, cố nhìn cho rõ người đang đứng tựa lưng vào cửa nhà của mình, hình như người đó thấy tôi rồi. Bóng người đó khẽ đứng thẳng lên quay mặt về phía tôi...đó là anh ta.

Tôi hoảng lắm chẳng biết phải đối mặt với anh ta như thế nào nữa, muốn chạy đi để tránh mặt nhưng hai cái chân của tôi không nghe lời chủ của nó nữa rồi. Bất đắc dĩ tôi đứng im mặc cho người kia đang bước đến phía tôi. Tôi nhìn rõ rồi người kia ngày càng tiến gần, tôi thấy rõ mặt anh ấy...nó hốc hác quá, có vẻ anh ấy đã tụt kí, "cô ta" không chăm sóc tốt cho anh sao?

NƠI ĐÂY CÓ ANH [Husbando×Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ