-2-

54 5 0
                                    

Cô và jinshi may mắn được học chung lớp, khi mới bước vào, cả lớp ai cũng ngỡ ngàng trước visual "out trình" của cô. Mắt chữ A mồm chữ O, một bạn nam tự nhiên reo lên "cuối cùng lớp ta cũng có 1 bông hoa hồng rồi" Soheon cảm thấy rất tự hào và vui sướng. Đúng lúc đó trống vào lớp, cô và jinshi nhanh chóng về chỗ ngồi. Bước vào lớp với trang phục nghiêm trang, lịch sự chính là giáo viên chủ nhiệm tên là Bae Joo-hyun, cô là giáo viên nổi hạng nhất trường vì là giáo viên dạy giỏi, không những thế còn rất tâm lý nên được rất nhiều học sinh trong trường yêu quý và mong cô làm chủ nhiệm ít nhất 1 lần. Cô bắt đầu giới thiệu và phổ biến các luật lệ của trường. Xong, cô mới nói "hừmmm các em tự chọn chỗ thế này cô e rằng sẽ có vài bạn thân nhau từ trước, ngồi với nhau thì có khi sẽ ảnh hưởng tới việc học nên cô sẽ phân công lại nhé" Nghe cô nói xong, ai cũng bày ra vẻ mặt buồn hiu nhưng cũng đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Cô bắt đầu phân công từng bàn một, tới bàn của Soheon, cô nói "Soheon sẽ ngồi cùng Jaeyun bàn 7 dãy 4 nhé" Nghe tới đây, Soheon không nói gì mà xách cặp sang đúng chỗ để ngồi. Khi bắt đầu ngồi xuống, cô giới thiệu bản thân với bạn ngồi kế, cô nói "Chào cậu, mình là Soheon, bạn cùng bàn với cậu, sau này có gì mong cậu giúp đỡ mình nhé" Không nhận được hồi âm từ đối phương, chỉ nhìn thấy cậu bạn đang cúi gằm mặt xuống có vẻ như đang ngái ngủ hoặc không muốn giao tiếp với mọi người. Sau đó tầm 1-2 phút, cậu bạn đó cũng chịu ngẩng đầu lên và nói một cách ấp úng "C-ch-chà-chào tên tôi là Jaeyun rất vui được làm quen" Cậu ta nói một cách ấp úng, không rõ chữ kiểu kiểu dạng người không bình thường khi giao tiếp ấy. Soheon cũng bỏ qua rồi niềm nở hỏi han vài câu nữa, cơ mà cũng không làm Jaeyun thoải mái hơn tẹo nào. Trông cậu ta như 1 kẻ ăn mày vậy, đầu tóc bù xù, mặt thì đầy mụn, đeo 1 quả kính cũ kĩ, quần áo lôi thôi, xộc xệch,... nói chung là nhìn rất "tởm" Nhìn vậy cơ mà bảng điểm của cậu ta khiến tôi giật mình, tới người học giỏi như tôi nhìn còn phải choáng chứ đừng nói gì là người khác nhé. Khi sắp xếp xong, bỗng dưng cô Joohyun  gọi tôi ra ngoài, chẳng hiểu sao tôi cứ thấy rén rén kiểu gì mặc dù mình có làm sai gì đâu ta:) Khi ra ngoài rồi, cô mới ghé vào tai tôi và nói "Soheon à, con biết tại sao cô lại xếp con ngồi cạnh cậu bạn kia không?" Tôi mới trả lời "đương nhiên là không rồi ạ" Cô nói "Vì bạn ấy bị mắc chứng tâm lý từ bé, bố mẹ bạn ấy đã cố gắng chữa cho bạn, cũng có tiến bộ rồi cơ mà bạn ấy cũng không thể bình thường hoàn toàn như chúng ta được, nhưng con vẫn thấy bạn học rất giỏi mà. Cô rất tin tưởng con vì cô biết con cũng từng mắc phải căn bệnh khá giống vậy, nên cô mong con sẽ hiểu cho bạn và động viên bạn trong thời gian tới" Nghe tới đây, tôi chợt sững sờ, hơi bất ngờ một chút nhưng rồi lại thôi. Và câu chuyện bắt đầu từ đây.

Jaeyun | Tự kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ