Vì là buổi học đầu tiên nên các thầy cô chủ yếu tạo điều kiện cho học sinh làm quen nhau. Đến tiết toán, thầy chủ nhiệm bước vào, nói dõng dạc: "Các em năm nay là học sinh mới nhỉ, umm được rồi, năm nay chúng ta sẽ được học bộ sgk mới nên sẽ có rất nhiều thay đổi trong việc giảng dạy và tiếp thu, nên có gì vướng mắc các em cứ mạnh dạn nói với tôi nhé" Thầy Daesung vừa nói xong, cả lớp ai cũng vui vì trước giờ chưa được học gv toán nào tâm lý như thế này. Đến cuối giờ, cả lớp đã về hết, nhưng Soheon vẫn chưa về vì trời đang mưa 1 cơn mưa rào rất lớn, sấm chớp đùng đùng mà lại không mang ô. Còn jinshi thì đã được bác quản gia đưa xe về trước đó rồi. Nhưng ngoài Soheon còn có cậu bạn cùng bàn Jaeyun nữa. Cô để ý cả ngày hôm nay cậu trông rất e rè, không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Đi ngoài hành lang thì nhận rất nhiều những ánh mắt kì thị, những lời nói phán xét về bề ngoài của cậu. Và... cậu còn bị bắt nạt nữa. Cái cảm giác này thì Soheon hiểu chứ, rất rõ là đằng khác. Cô từng là nạn nhân của bạo lực học đường, từng bị trêu chọc tới mức có suy nghĩ tiêu cực, bị làm chân sai vặt, vì dè bỉu, khinh thường. Cô luôn hiểu và thông cảm co Jaeyun vì cô đã từng trải mà. Soheon lại gần Jaeyun, ngồi xuống và nói: "Cậu này, cậu có làm sao không, có sốt hay đau ở đâu không? Cậu bạn trả lời: "Tôi không" Cô nói tiếp: "Tại sao cậu lại không giao tiếp hay nói chuyện với các bạn khác vậy? Tôi thấy họ rất tốt mà, hơn nữa đây còn là cơ hội cho cậu tạo mối quan hệ, rộng mở hơn, tại sao cậu là ru rú trong phòng học, cúi gằm mặt xuống làm gì vậy? Jaeyun nghe vậy liền chạy tọt ra khỏi lớp, chạy đầu trần về nhà. Cô cũng bất ngờ không hiểu cậu ta bị gì mà lại như vậy.
____________________________________________--
Xong rùi chap này ngắn thế thoai 🥲
Tr oi tui lười lắm lun á lâu lâu mới ra chap 1 lần
mà tui vừa đi Hạ Long về nè hihi zui lắm
đọc thì nhớ vote nhaa