[SICA][ONESHOT] 10 - DƯƠNG CẦM KHÔNG DÂY

461 2 0
                                    

Category: General

Rating: K+

DƯƠNG CẦM KHÔNG DÂY

Dương cầm không dây, dương cầm câm lặng, những bản tình ca dang dở.

Dang dở là kết thúc hay dang dở là mãi mãi...

~~~

Seoul chuyển mùa, khoác lên mình lớp vỏ trắng tinh và xôm xốp như bông gòn. Lạnh. Cô bước dọc khoảng sân trường thênh thang nhầy nhụa tuyết, đôi tay đút sâu vào túi áo măng tô, cả gương mặt rút sau chiếc khăn len to cộ, từng hơi thở lần vần khói. Mặc cho thông tin khí hậu nóng lên toàn cầu ra rả trên báo đài hằng ngày, đông, với cô, vẫn lạnh như thế.

.

.

.

- Chúng ta cứ thế này thôi sao?

Tiếng Yuri khều khào vang lên giữa cái tĩnh lặng đáng sợ của căn phòng tối. Trời chỉ vừa trực bình minh. Cả hai đã quen thức dậy vào lúc này - không đợi những tia nắng đủ trọn vẹn để xuyên qua tấm rèm cửa mỏng tang, chỉ nhập nhoạng, lửng lờ. Jessica từ từ ngồi dậy. Lặng thinh. Cô đã cho Yuri câu trả lời nhiều lần trước đó. Vẫn luôn như vậy.

"Ừ cứ thế này thôi. Là đủ rồi"

Cô cố kiềm hãm cả hai trong khái niệm đủ đầy của riêng mình.

Họ "đủ" như thế này đến bao lâu?

.

.

.

- Giáo sư Jung! Vẫn như cũ chứ?

Cô giật mình rời mắt khỏi trang sách. Chàng sinh viên trẻ với gương mặt nhỏ nhắn và nước da ngăm đen cùng sự đột ngột thoáng chốc khiến cô bối rối.

- Ờ, ừ, cám ơn em.

Cậu cười toe rồi quay đi. Mắt cô bỗng mờ đục lại màu khói. Khói mong manh và ấm nóng.

- Caramel Latte!

Tiếng leng keng nghe vui tai lạ lùng. Người ấy biết cách biến cả tiếng thìa khua vào thành cốc trở thành một bài hát.

- Sẽ đến buổi hòa nhạc của em chứ?

Yuri rụt rè hỏi. Đối với cô, Jessica Jung vẫn là một thứ gì đó rất mong manh. Con người ấy không mong manh, chỉ là sự tồn tại của cô ấy trong cuộc sống của Yuri mong manh. Có lẽ, vì Yuri chưa bao giờ thực sự nắm giữ được cô ấy.

Cô ấy bước vào và cô ấy cũng có thể bước ra.

Như cái ngày cô dừng lại trước cửa phòng tập nhạc của Yuri... Tiếng nấc nhẹ kết thúc bản Love Hurts của Yiruma. Những giọt nước mắt bỗng khiến người nghệ sĩ trẻ chuếnh choáng. Họ lặng yên nhìn nhau, cảm nhận sự xoa dịu và nỗi thèm khát xoa dịu vô hình.

- Chưa biết.

Jessica đáp gọn. Yuri mỉm cười. Cô không hề bực dọc với sự hờ hững đó. Khi không mong chờ, cũng sẽ không có những thất vọng.

- Chỉ là có một món quà... muốn tặng.

- Sáng tác mới hả?

Jessica không ngẩng mặt lên, chỉ khẽ nhấc cốc cà phê. Sự có mặt của Yuri, đối với cô, dường như luôn là chắc chắn.

[SICA][ONESHOT] 23shots to Sica !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ