Chap 5

916 95 6
                                    

Toàn: aa no quá

Toàn: về thôi
__________

QG: 2 cậu mới về

Hải: chào bác "chào niềm nỡ"

Toàn: chào bác "nắm tay anh đi vào trong"

_Trên Phòng_

Hải: vợ ơi

Toàn: hửm?

Hải: vợ có yêu Hải nhiều hông?

Toàn: có chứ, không yêu anh thì cưới anh làm gì

Toàn: thôi em đi tắm nha

Cậu đi thẳng vào nhà tắm mà không lấy đồ

Lúc tắm xong cậu mới sực nhớ ra nên chỉ choàng mỗi cái khăn ngang hông rồi đi ra

Hải: vợ tắm..."quay lại"

Đập vào mắt anh là một cậu con trai thân hình trắng hồng hai tay đang lau đầu. Cái eo thì nhỏ như eo con gái, còn săn chắc nữa. Cảnh tượng trước mắt nó khiến anh đỏ hết cả mặt

Toàn: à em xin lỗi, em quên mang đồ. À, anh vào tắm đi

Hải: ờ..ờ "lắp bắp"

_Trong Lúc Hải Tắm_

Hải: ước gì tôi có thể ăn em ngay bây giờ vợ à. Nhưng bây giờ chưa phải lúc...

Dòng nước đua nhau chảy trên người anh, chảy qua các chỗ săn chắc nhất trên người anh

Vừa tắm anh lại vừa nghĩ lại cảnh hồi nảy. Aissss chết quá đi mất, từ bao giờ mà anh lại.... Aiss anh như muốn nổ tung ngay bây giờ
_________

Toàn: tắm xong rồi à

Hải: ừm

Toàn: lúc nảy anh ăn đã no chưa?

Hải: ưm, no lắm rồi

Toàn: thế để tối hẵng ăn luôn nhé!
- coi như lúc nảy là bửa trưa

Hải: ừm

__________

• Tối •

Ngọc: cả nhà xuống ăn tối

Toàn: Hải, dậy xuống ăn tối nào

Hải: ưm, vợ cho anh ngủ tí

Toàn: không được

Hải: Hải vào rửa mặt đây, em đợi Hải với

Toàn: được rồi

[ thanh niên này bám vợ thế nhở:) ]

Anh rửa mặt xong rồi cùng cậu xuống nhà, mọi người thì vẫn còn đang ngồi chờ anh và cậu xuống

Ngọc: này em dâu à, làm gì mà xuống trễ thế, nếu không ăn thì có thể nói mà, để ba mẹ đợi

Thơ: chị hai con nói đúng rồi đó

Cậu vẫn không nói gì chỉ cười cười rồi ngồi xuống ăn thôi

Vẫn là cái tên Bảo An đó. Bây giờ còn thò chân qua đá đá vào chân cậu nữa

Và tất nhiên cậu không quan tâm rồi, tất cả những việc làm của Bảo An đã thu gọn vào mắt của Ngọc Hải

Anh thật sự rất rất tức giận, giá như bây giờ anh có thể đấm hắn mấy cái

An: vợ, ăn món này đi

Ngọc: em xin

An: mời mẹ

Thơ: ừm

An: món ba thích đây, mời ba

Lâm: cảm ơn con

An: Hải ăn cái này đi

Rõ ràng là anh không ăn được tiêu mà gắp cho anh miếng cua sốt tiêu, không hẳn là không ăn được nhưng anh bị dị ứng. Đâu phải là hắn không biết, mà là hắn cố tình

Hải: Hải cảm ƠN anh hai

Anh vuin't vẻn't cảm ơn anh HAI của mình rồi nhìn vợ

An: mời em dâu

Toàn: cảm ơn anh

Toàn: Hải ăn cái này đi, miếng cua đó em ăn cho, anh không ăn được tiêu đúng không?

Hải: đúng rồi, Hải ăn cái này "chỉ vào miếng sườn xào chua ngọt"

Lâm: con hiểu chồng quá nhỉ, thằng Hải nhà bác có phước lắm mới lấy được con làm vợ

Toàn: dạ con cảm ơn

Bửa ăn nhàn nhạt trôi qua

Toàn: Hải Hải

Hải: vợ kêu gì á

Toàn: tặng anh

Cậu đưa ra một bức tranh, trong đó là anh. Rất giống anh ngoài đời thật, đó như một bức hình được chụp bằng camera bình thường vậy

Hải: ảnh của Hải nè

Toàn: em vẽ đó, siêu chưa siêu chưa

Hải: vợ giỏi quá //còn ngon nữa//
"nghĩ"

Toàn: thôi cũng tối rồi, anh ngủ đi

Hải: còn sớm mà vợơ

Toàn: không được

Hải: hưmm..

Toàn: ngoan nghe lời em

Hải: vợ không yêu anh gì hết "chu chu mỏ:)"

Toàn: hết yêu rồi, anh lì quá

Hải: đừng mà đừng mà. Hải xin lỗi, vợ đừng giận, anh ngoan mà

[ ship ổng bịch giá mới được ]

[ thật ra là mới có 8:30 thôi:) ]

Hải: ôm ôm

Cậu nằm xuống cạnh anh. Anh úp mặt vào lòng cậu tận hưởng mùi hương ngọt ngào của cậu, tay ôm vòng eo chắc nịt của cậu. Anh tựa như con gấu bông khổng lồ vậy, so với cậu, cậu chỉ bằng 2/3 của anh thôi

__________
Hết nhé
Cho tui 1 lượt vote đi^^
Xem chùa hoài tui cũng buồn chứ bộ

Chồng Ngốc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ