a night in

623 64 9
                                    

Mingyu thở hắt ra một nơi nặng nề, dụi đôi mắt đã khô vì liên tục tiếp xúc với máy tính hàng giờ. Anh duỗi hai tay, vươn vai để khởi động lại các khớp xương dường như đã đông cứng. Tiếng xương rắc rắc vang lên trong văn phòng dường như không còn bóng người. Bởi vì Mingyu đang tham gia vào một dự án khá lớn, công việc chồng chất như núi vô hình đè lên vai anh.

Văn phòng từ lâu đã vắng tanh khi kim đồng hồ chỉ đến 4h chiều. Hôm nay Mingyu ở lại tăng ca cùng một số người nữa, lâu lâu có tiếng bấm bàn phím lạch cạch phát ra từ căn phòng nhỏ kế bên.

Mingyu liếc nhìn kim đồng hồ đang nhích một cách nặng nề, mới đó mà đã 6h rồi. Anh tiếp tục thở dài, tự nhủ "chỉ còn 30 phút nữa thôi, gắng lên".

Mắt tự động đảo sang hai bức ảnh bé bé được dán ở góc bàn, một bức là hình ảnh của một người con trai tóc đen đang hất đầu ra sau cười tươi rói, bức còn lại là một đứa nhóc đang ngủ say trong đống chăn dày. Bé con có khuôn mặt puppy đáng yêu vô cùng, đầu thì đội chiếc mũ che tai có hình dạng yêu tinh như trong những bộ phim Mingyu thường hay xem. Anh cười ngốc ra khi quan sát từng chút một hai bức hình.

Nhưng Mingyu đành phải miễn cưỡng quay trở lại dự án đang tiến hành lở dở trên bàn, dành tất cả sự tập trung trong nửa tiếng tới để về nhà nhanh nhất có thể, nhất quyết không để thứ gì làm anh xao nhãng.

Mingyu cơ bản hoàn thành công việc cần làm trong vòng 30 phút, ngay khi đồng hồ vừa điểm 6h30. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, tắt đèn bàn và máy tính. Mingyu vẫy tay chào tạm biệt với Joshua và Vernon, hai người đang nghiền ngẫm bản kế hoạch đến nỗi không thèm ngất đầu lên chào Mingyu mà chỉ đáp lại bằng những tiếng "tạm biệt" mắc kẹt trong cuống họng.

Mingyu cũng không quên chào sếp của mình trước khi ra về, anh gõ nhẹ vào cửa phòng Seungcheol. Người đàn ông trong phòng xoay ghế nhìn Mingyu trong bộ dạng điện thoại đang kẹp vào giữa tai và vai. Chắc hẳn là đang nghe điện thoại. Seungcheol ra hiệu chào tạm biệt Mingyu trước khi quay trở lại với cuộc gọi của mình.

Anh vội vã bước ra khỏi công ty nhanh nhất có thể, có thể cảm nhận được không khí se lạnh của mùa thu đã tràn về Seoul, mắt liếc nhanh đến chiếc taxi đang đỗ phía trước. Mingyu bước về phía chiếc xe, mở cửa ngồi vào trong và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của bác tài xế. Vội vàng đưa địa chỉ nhà cho người lái taxi và bắt đầu ngắm những cột đèn đường đang chạy vụt về đằng sau, báo hiệu rằng con đường về với hai người anh yêu thương nhất đang dần được rút ngắn.

"Hạo ơi, anh về rồi!", Mingyu vừa cởi giày vừa gọi tên người ta, lồng ngực anh bây giờ toàn là mùi đồ ăn đang tràn ngập khắp căn phòng.

"Em đang trong bếp!", Minghao cũng hét lên đáp trả người kia.

Khi Minghao đang xào rau, cậu có thể cảm nhận được Mingyu đang tựa đầu vào vai và vòng tay to lớn đang ôm eo cậu.

"Hôm nay chúng ta ăn gì?", Mingyu cuối cùng cũng tách ra khỏi người Minghao, chuyển đối tượng sang cục bông nhỏ đang nép vào ngực Minghao mà hôn một cái vào cái trán nhỏ bé xinh xinh kia.

"Chỉ là xào một số loại rau, cơm với gà nướng thôi"

"Thực ra em định nấu một số món ngon hơn nhưng thằng bé cứ quấy em hoài nên là thôi vậy", cậu mỉm cười với đứa nhóc đang nằm trong cái túi địu trẻ em trên ngực cậu, đáp lại nụ cười của Minghao là một đôi mắt trẻ thơ mệt mỏi.

[Transfic GyuHao] em, anh và nhóc conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ