Chương 1

307 24 1
                                    

Sau tập 10 của phim thì mình cảm thấy các bạn bàn tán khá nhiều về câu chuyện của VegasPete sẽ SE. Thế nên mình đã cùng với bạn mình dựa vào đó để lấy cảm hứng và dựng nên câu chuyện này. 

Phần truyện Pete ra đi được viết dưới góc nhìn của Vegas.

Cảm ơn mọi người đã đọc

-------

"Đoàng!" Tiếng súng vang lên giữa không trung, thời gian như ngừng lại, thẳm sâu trong trái tim tôi nhói lên một cảm xúc đau đớn không tả xiết. Dường như những gì xảy ra tiếp theo đây chính là một nỗi đau mãi mãi dằn xé trái tim tôi.

"Pete!" Tiếng Khun gào lên như xé toạc cả không gian.

Tôi quay đầu nhìn, máu đã nhuốm đỏ phần áo sơ mi dưới ngực của Pete. Tôi không biết khi đó trông mình như thế nào, đầu óc tôi trống rỗng, tôi không thể nghe được bất cứ âm thanh nào xung quanh mình. Trước mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh em ấy đang nằm đó, máu chảy ra lênh láng.

Tôi lao người về phía Pete, tôi không còn nghĩ được gì nữa, tôi còn chưa nói với em ấy rằng tôi yêu em như thế nào, tôi không thể sống thiếu em được, em là người duy nhất mà tôi không thể rời xa. Tôi cứ như vậy mà lao về phía em, đẩy tất cả mọi người ra mà ôm lấy em. Tôi nhớ em đến nhường nào.

"Vegas..." Pete thở một cách nặng nhọc mà gọi tên tôi.

"Anh ở đây..." Tôi nắm lấy tay em ấy, cả người không ngừng run lên rồi quay sang mọi người xung quanh.

"Mau gọi cứu thương! Mau gọi cứu thương!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng, nếu như em xảy ra chuyện gì, có lẽ tôi cũng không thể sống nổi.

"Vegas..." Pete lại gọi tên tôi một lần nữa rồi từ từ đưa tay lên má tôi. Em ấy cố mỉm cười, nhưng nhìn vào mắt em ấy, tôi biết em ấy đang sợ hãi. Những ngày tháng tươi đẹp của chúng tôi trong tương lai còn chưa bắt đầu, em ấy cũng giống như tôi, không cam tâm nếu như mọi chuyện kết thúc tại đây.

"Cố gắng lên Pete..."

Đã từ lâu rồi tôi không biết nước mắt rơi là cảm giác như thế nào, tôi luôn tự nói với bản thân rằng dù như thế nào cũng không được khóc, bởi vì nếu như khóc, sẽ khiến người khác nhìn ra vẻ yếu đuối của chính mình. Nhưng khi đứng trước em ấy, tôi không thể nào lừa dối bản thân hơn được nữa. Lần gần đây nhất tôi rơi nước mắt là vì em, lần này...cũng không ai khác ngoài em.

Pete đưa mắt nhìn lên bầu trời cao kia, nó sáng lấp lánh, như một điều tương phản với số phận của chúng tôi.

"Vegas, em đói rồi. Em muốn ăn mỳ anh nấu."

"Được, đợi em khỏe rồi, anh nấu mỳ cho em..." Tôi cố gắng bình tĩnh để đáp lại lời em ấy mặc cho nỗi đau trong lòng ngực như đang bóp nghẹt trái tim tôi.

"Vegas..." Pete vẫn mỉm cười, nhưng lần này em ấy lại không thể kiềm được nước mắt rơi ra từ khóe mắt.

Tôi không thể nói một lời nào, cổ họng tôi nghẹn đắng, ngay cả câu nói "anh yêu em", "anh nhớ em". Chỉ là ba chữ bình thường và đơn giản, nhưng lúc này tôi lại không có cách nào nói ra.

[VegasPete Fic] Bóng tối và xương trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ