Chương 2

160 18 2
                                    

Tôi lang thang qua những góc phố, ngắm nhìn những nơi mà chúng tôi chạm mặt nhau, những nơi mà em ấy đã từng ở đó khi theo dõi tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, một vệ sĩ như Pete là có thể trở thành trung tâm cuộc sống của tôi. Cũng chưa từng nghĩ rằng em ấy sẽ khiến tôi yêu em đến mức này.

Tại sao khi em nói yêu tôi, lại khiến tôi đau đến mức này. Lẽ ra điều đó phải khiến tôi vui mới phải, vui vì em cũng yêu tôi như tôi yêu em. Nhưng Pete...tại sao vậy?

Tôi không nhớ rõ từ ngày em ấy rời khỏi tôi đến bây giờ đã bao lâu rồi. Nhưng dường như chỉ cần đến những nơi em từng đến, tôi lại muốn gặp em, muốn ôm em vào lòng.

"Pete, chúng ta kết hôn nhé? Tôi sẽ tặng cho em một hôn lễ tuyệt vời nhất."

Tôi ôm di ảnh của em vào lòng rồi khẽ thở một hơi dài, hy vọng rằng lần này em sẽ thích những gì mà tôi đã chuẩn bị cho em.

Hôm nay đã là một tháng kể từ ngày em ấy rời khỏi thế giới này, sở dĩ tôi biết điều đó là bởi vì người của chính gia đã sang thông báo. Họ muốn tôi và Macau cùng nhau ra thăm mộ Pete. Tôi đồng ý, cơ hội tốt như vậy tại sao không chứ?

Khi tôi đến nghĩa trang, người của chính gia đã có mặt đầy đủ, họ có vẻ đang đợi tôi. Vẻ mặt của Khun có vẻ khó chịu vì tôi đến trễ, nhưng lại không hề chửi bới lên. Từ ngày Pete ra đi, Khun hình như càng giống với người bình thường hơn. Tuy nhiên gu ăn mặc của anh ta cũng chẳng khác gì lúc xưa cả.

"Vegas, còn tưởng không tới chứ." Khun liếc nhìn tôi rồi quay đầu đi về phía mộ của Pete.

Tôi nhìn theo bóng lưng Khun đi về phía mộ, Pete thương Khun như vậy, có lẽ ở bên cạnh Khun, em ấy sẽ không cảm thấy cô đơn đâu.

Và đương nhiên rằng, hôn lễ của chúng tôi, Khun chắc chắn phải có mặt rồi. Một dịp trọng đại như vậy, người quan trọng đối với Pete như Khun là không thể thiếu được.

Tôi bước về phía mộ của Pete, tôi biết bản thân không còn vẻ suy sụp như trước nữa, bây giờ tôi rất bình thường, đến mức có thể nói là vô cảm với mọi thứ xung quanh. Tôi nhìn bức ảnh của Pete trên bia mộ, em vẫn tươi cười như vậy. Thật tốt, nụ cười của em có thể dễ dàng xoa dịu trái tim tôi.

Sau khi thăm mộ Pete, tôi đã đi cùng mọi người về chính gia. Một phần tôi muốn nhìn lại những nơi em ấy thường hay tới. Một lý do khác là bởi vì tôi có chuyện cần làm. Nhất định rằng ngày mười hàng tháng, sẽ là ngày tuyệt vời nhất.

Ngày mười tháng ba, Pete mãi mãi rời xa tôi.

Ngày mười tháng tư, tôi tìm kiếm hình ảnh của em ở chính gia.

Hôm nay, ngày mười bảy tháng tư, tôi đang ngồi trong căn phòng bí mật của mình. Trên tay tôi là một con dao được mài sáng bóng. Tôi đảm bảo rằng chỉ cần chạm nhẹ vào lưỡi dao, cũng có thể khiến người khác bị thương.

Tôi nằm ngửa ra trên ghế, nghe bản tin thời sự đưa tin về một người mất tính cách đây bảy ngày, vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng miết lưỡi dao.

"Người này sẽ xuất hiện sớm thôi, đừng vội."

Ngày mười tháng năm, cuối cùng cũng đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VegasPete Fic] Bóng tối và xương trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ