1

1K 45 0
                                    

Từ ngày mất đi kí ức, trong lòng Thái Anh cảm thấy trống rỗng, không biết rốt cuộc bản thân khiếm thiếu thứ gì, chỉ biết thân mình không trọn vẹn. Cô ở nhà tiếp tục làm công việc công sở của mình, đợi chờ nhiệm vụ mới. Chưa đến một tháng vẹt huynh đã bay đến chỗ cô, yêu cầu cô chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Lần này Thái Anh xuyên về Nam quốc thời kì hưng thịnh, nhìn dòng người nô nức qua lại trên phố có thể thấy được mức độ trù phú của nơi này. Thái Anh quay đầu về phía sau thì thấy Tiểu Phúc đang đứng đằng sau mình, thấy cô đứng lại, Tiểu Phúc cũng đứng khựng lại không dám di chuyển.

“Lần này xuyên về Nam quốc, ngươi chính là con của Nhị vương gia, tên của ngươi là Phác Thái Anh. Ngươi nhìn y phục của ngươi một lượt đi.”

Nghe vậy Thái Anh mới nhìn thử y phục của mình, là đồ của nam nhân, mái tóc dài cũng được bó gọn lên trên đỉnh đầu, cố định bằng kim quan ánh bạc.

“Phác Thái Anh là đích tử của Hiển vương, ngày xưa mẫu thân của ngươi là thiếp thất, trong quá trình mang thai có lớn tiếng bảo rằng ngươi nhất định là nam hài, kết quả sau khi sinh ra lại là nữ, bà liều mạng nói là nam nhân, còn bảo ngươi mệnh yếu vía cần phải đem vào chùa để nuôi dưỡng. Kết quả là Phác Thái Anh nữ cải nam trang. Nhưng thứ chính ở đây là ngươi không có nhiều thói quen nam tính lắm, còn háo nam sắc, vậy nên kiếp trước bị phát hiện, bị đem bỏ vào lồng heo ném xuống sông chết.”

Thái Anh nghe bị bỏ lồng heo ném xuống sông, sóng lưng một trận tê dại, nữ hài là nữ hài thôi mà, cần gì phải tuyệt tình như vậy?

“Vậy nên kiếp này của ngươi phải kiếm thê tử, sống một cuộc sống hạnh phúc chứ không háo nam sắc như kiếp trước nữa, hiểu không?”

“Thật sợ.” Thái Anh vuốt vuốt nơi ngực bị mặc áo ép vào của mình, còn đâu đồi núi trập trùng như ngày xưa, bây giờ biển cả hóa non dâu, cup C biến thành cup A trong tích tắc.

Sau khi lý giải sơ sơ về tình trạng hiện tại của Phác Thái Anh, vẹt huynh bèn biến mất để chừa lại một cuộc đời cho Thái Anh tung hoành. Trước tiên hết Thái Anh về nhà thăm mẫu thân của mình, bây giờ bà không còn làm thiếp nữa, sớm lên làm vương phi an hưởng tuổi già cùng Hiển vương.

Bà nằm trên nhuyễn tháp thư giãn, nha hoàn ngoan ngoãn ngồi bên dưới đất bóp chân cho bà, vô cùng hưởng thụ.

“Tham kiến Quận vương.” Nha hoàn nhanh nhẩu đứng lên hành lễ, mẫu thân của Thái Anh phượng mâu khẽ liếc sang, hơi cười:

“Ngươi thối tiểu tử cả ngày mãi đi đâu chơi? Phải ngươi mà được một chút tri thức như phụ thân ngươi ta đã đỡ lo nghĩ rồi.”

Mặc dù là mắng nhưng lại chẳng giống như mắng, Thái Anh ngồi bên cạnh bà, nắm lấy bàn tay của bà ôn nhu nói: “Mẫu thân, con muốn đi dạo thôi, không phải mãi đi chơi đâu.”

“Còn chỗ nào ngươi không đi qua? Còn dạo? Ta sớm gửi ngươi lên núi Cấn học nghệ, sớm lắm là trước con trăng này ngươi đi.”

“Học nghệ ạ? Học cái gì ạ?"

“Còn không phải học cái gì võ, hoàng thúc của ngươi võ nghệ tinh thông, ngươi được một móng chân của người ta cũng đỡ lo nghĩ rồi!”

[ CHAENNIE ] (Ver): Trư Nữ TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ